Góc tâm hồn

Sáng và tối

(Dân trí) - Tôi là người Mỹ gốc Phi, vợ tôi cũng vậy. Tuy nhiên, trong khi tôi có màu cà phê không kem thì cô ấy lại mang làn da bánh mì nướng màu nâu sáng. Vợ chồng tôi chưa bao giờ khúc mắc gì về sự khác biệt màu da nhưng bố mẹ vợ tôi lại có, đặc biệt là ông bố vợ.

Hai cụ tham gia một nhóm những người da đen có tên “Nhóm túi giấy” - các thành viên trong nhóm phải là người da đen có màu da không thể tối hơn màu một cái túi giấy.

 

Theo quan điểm của họ, những người da đen có màu da sáng hơn hoặc “vàng sậm” là do dòng máu da trắng trong họ trội hơn. Yếu tố này làm cho họ có địa vị cao hơn so với các anh em đạo hữu có làn da tối hơn mình.

 

Con trai và con gái của các thành viên trong câu lạc bộ, để duy trì màu da “quý phái”, bị cấm kết hôn với những người có làn da tối hơn.

 

Vì vậy mà khi ra mắt gia đình, tôi bị bố vợ gọi là một “con khỉ”, một “thằng da đen xấu xí”, dù tôi đã tốt nghiệp đại học và có bằng thạc sĩ trong tay, đồng thời làm việc cho một trong những công ty nổi tiếng nhất vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ.

 

Trong mắt ông bố vợ, tôi chỉ là một kẻ trông nom nhà cửa đang nói dối về những khả năng của mình bởi “những tên da đen nhất” thường mù chữ và hiếm người có được tấm bằng đại học.

 

Khi vợ tôi và tôi tiếp tục hẹn hò bất chấp sự phản đối, bố vợ tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Khi ấy tôi vẫn đang học tiếp nhưng đã giúp vợ trả tiền thuê một căn hộ. Tôi cũng mua cho cô ấy một chiếc xe hơi sau khi bố cô ấy lấy lại cái xe mà ông đã cho con gái. Đó là thời gian vất vả nhất đối với cả hai chúng tôi.

 

Rồi chúng tôi kết hôn.

 

Hoàn cảnh đã khiến vợ chồng tôi có cái nhìn tiến bộ hơn đối với các loại hình phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử.

 

Chúng tôi có những người bạn thân thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo và giới tính. Chúng tôi vừa được mời đến dự một đám cưới đồng tính. Hiện giờ, không ai trong chúng tôi là người đồng tính, nhưng sẽ rất bất công nếu chúng tôi phân biệt đối xử với họ chỉ vì họ là người đồng tính trong khi họ chưa bao giờ phân biệt đối xử với chúng tôi vì chúng tôi là người da đen (đôi bạn vừa cưới của chúng tôi là người da trắng).

 

Cũng do những hành động và lời nói của bố vợ mà chúng tôi không có một chút quan hệ gì. Tôi đã không nói chuyện với ông ngay từ trước lễ cưới.

 

Nghiêm trọng hơn, hôn nhân của chúng tôi đã làm rạn nứt quan hệ tốt đẹp giữa vợ tôi và bố cô ấy. Thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, trong những khoảnh khắc hiếm hoi hoài nghi chính bản thân mình, tôi tự hỏi liệu tất cả có phải lỗi của tôi? Và như vậy có đáng?

 

Nhưng điều tôi tâm đắc nhất là cuộc hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu và  chúng tôi có thể sống độc lập. Chúng tôi đã có rất nhiều bạn bè và học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

 

Mẹ vợ đã dần chấp nhận, thậm chí quý mến tôi. Tôi chỉ có thể hi vọng và cầu nguyện rằng việc tương tự cũng sẽ xảy ra với bố vợ. Tôi vẫn yêu quý ông dù chưa hề nói chuyện. Tôi cảm thấy thương hại ông về thái độ và quan điểm cổ hủ, nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó ông sẽ thay đổi.

 

Thanh Thảo

Theo American Stories