Góc tâm hồn

Rau nhót

(Dân trí) - Loài rau ấy không khác cây hoa mười giờ là mấy, mọc hoang dọc triền đê, dọc những đầm lầy, hồ tôm, men theo những cánh đồng muối mặn.

Rau tự nhiên mà mọc, chẳng cần ai phải trồng, chẳng cần ai phải chăm sóc. Rau mọc thành từng đám, từng tảng, thấp lè tè, rễ bám chặt vào đất hút chất dinh dưỡng, ăn sương và thở bằng khí trời. Người làng anh cất công nhổ rau về trồng thử, nhưng không thành.
 
Rau nhót
Rau nhót trộn 
 

Sống mũi anh cay cay, bùi ngùi nhớ lại những ngày đói quay đói quắt. Khi trong nhà không còn đủ gạo ăn, dân làng anh đổ xô ra cánh đồng muối hái rau. Rau này dễ kiếm, dễ làm, nên lúc ấy cả làng quê đã lấy làm món ăn chống đói. Chỉ cần khom lưng vài tiếng là đã có cả một rổ đầy. Rau được đưa về rửa sạch, chần qua nước nóng, vắt sơ cho bớt vị mặn chát rồi bóp nộm. Thêm một ít rau thơm trồng quanh vườn, một ít lạc rang giã rập, ít nước mắm là đã có một món ăn chống đói rồi. Đối với tụi con nít đang thì lớn lúc ấy, cơm làm gì đủ ăn, phải quơ thêm rau vào cho đầy bao tử, thế mới giảm bớt được những cơn réo bụng khi cuốc bộ hàng chục cây số tới trường.

Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp ăn lại món rau nhót trộn, chưa kịp gắp, tuổi thơ anh đã ùa về!

Anh và bạn chăn trâu rủ nhau vào cánh đồng muối vừa hái cỏ, vừa hái rau nhót đến tận chiều muộn. Đã thế lại còn ham chơi, mải mê hét hò, mải mê đuổi theo trái bóng, mà không hề hay biết con trâu già ăn tạp đã húc đổ bì cỏ, xơi gọn túi rau của thằng Mừng. Nhìn mặt bạn buồn so, anh không đành, liền huy động cả tụi nháo nhào đi tìm rau. Trời đã tối nhập nhoạng, anh và đám bạn vội vàng quơ luôn cả lá cỏ, nhổ luôn cả những gốc rau già mang đến cho Mừng.

Nhà nó đông con, bố mất sớm. Mỗi lần anh qua chỉ toàn gặp mấy mẹ con ăn cháo với rau nhót luộc. Mừng hái rau ấy mang về rửa sạch, rồi chỉ luộc lên, thế là ăn. Rau dễ tính đến độ cũng chẳng cần bỏ muối nữa. Rau ăn sần sựt, rào rạo, muối đã thấm vào sâu vậy nên vị của rau càng thêm mặn mà. Mấy anh em nó ăn món cháo loãng ghém rau nhót một cách ngon lành!

Có bận mẹ anh ốm, trong nhà không còn hạt gạo. Anh lúc ấy mới học lớp 4, vậy mà đã phải ra đồng hái rau. Anh hái thứ rau ấy về lúi húi trải ra mẹt. Anh nghĩ làm thế để rau không bị ùm hơi và không bị úa. Rồi sáng mai khi trời còn bảng lảng anh lại sửa soạn dậy rửa rau, nấu nước luộc rồi bóp rau cho kiệt nước. Mỗi lần bóp rau, đôi bàn tay con nít của anh rung lên và hình như cả người anh cũng rung lên theo. Anh đang làm món nộm rau nhót.

Món nộm anh làm lúc ấy ngoài rau chỉ có muối, rau thơm, lá chanh và một chút bột ngọt mà mẹ anh không biết dành dụm từ thuở nào. Xong xuôi anh cũng mang ra chợ bán như ai. Tưởng chẳng ai mua, nào ngờ khách cứ kéo đến nườm nượp. Chẳng biết vì món nộm anh làm ngon hay vì bà con lối xóm thương tình mà mua hết nhẵn. Ngày đó, chỉ có 200 đồng một bát con nộm. Ngày đầu tiên anh đã bán được 2 ngàn đồng. Rồi mẹ anh khỏi bệnh, nhà anh có gạo ăn, anh có tiền nộp học. Tới giờ anh vẫn nghĩ đó giống như một câu chuyện cổ tích!

Những lúc về thăm quê ngắn ngủi sau bao ngày tha hương. Mẹ anh nhìn con với vẻ âu yếm, yêu thương, ôm chặt con vào lòng, như chưa từng được ôm ấp nó. Mẹ hỏi con xa quê đã lâu, thích ăn gì mẹ nấu? Anh chỉ thèm món rau nhót nộm. 

Bữa cơm, anh dùng đôi đũa tre gắp một miếng thật đầy cho vào miệng và lắng nghe mùi vị của nó. Vị thơm của lạc rang, vị mặn của muối, vị cay của ớt, vị ngòn ngọt chua chua thanh thanh của rau. Chẳng có loài rau nào ngon lành hơn thế nữa!

Xuyến Chi - Khánh Hồng