15 ngày “khủng khiếp”

15 ngày cuối tháng lúc nào đối với sinh viên của bọn tôi cũng là những ngày khó thở nhất…

Là một tên con trai luôn thích sống tự lập nên tôi chọn việc ra riêng ngay từ năm 17 tuổi. Khi trở thành một anh chàng tân sinh viên ở tuổi 18 thì cuộc sống lại giăng ra trước mắt tôi đầy thử thách với những nếm trải đôi khi có thể xem là “khủng khiếp”.

 

15 ngày cuối tháng lúc nào đối với sinh viên của bọn tôi cũng là những ngày khó thở nhất. Hàng chục thứ phải lo, hàng trăm việc phải giải quyết. Đôi khi muốn nghẹt thở giữa một đống tơ vò không biết điểm nào là đầu, điểm nào là cuối để gỡ.
 
15 ngày “khủng khiếp”  - 1

"Trường kỳ" mì tôm chống đói (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

 

5 ngày đầu tiên

 

Tôi rùng mình vì chỉ trong 15 ngày đầu tháng số tiền ba mẹ cho tiêu vặt đã sạch sành sanh cho những thứ linh tinh, đôi khi phát sinh mà tôi chẳng dự trù trước được. Với bản tính của một thằng con trai mới lớn, cứ thích là tiêu, tôi vô tư “nướng” tiền vào quần áo, những mẫu điện thọai mới, nạp card liên tục đế “tám” cùng lũ bạn và người “ấy” vào mỗi đêm. Cuộc sống của 15 ngày đầu tháng cứ thế diễn ra suôn sẻ nhưng tôi nào ngờ sau khi 15 ngày sống trên thiên đường ấy kết thúc thì 15 ngày cuối tháng mình lại rơi tõm xuống địa ngục.

 

5 ngày tiếp theo

 

Trong túi còn đúng 200k, không thể nào đủ để chi tiêu cho những buổi đi ăn cơm bụi, đóng tiền trường và hàng tá thứ linh tinh khác, nhất là khi tôi vốn có thói quen tiêu tiền quá trớn. Đầu óc tôi quay cuồng. Đến lớp học vội sau đó chạy sang trường quay để đóng phim cho kịp giờ mà trong bụng đói cồn cào. Chẳng trách sao người ta bảo khi đói mới thật sự thấy quý đồng tiền của ba mẹ làm ra. Tôi gặm tạm ổ bánh mì của chị diễn viên cho rồi tìm quên bằng một bản nhạc nhẹ nhàng.

 

Chiều… Mưa lất phất.

 

Tôi chẳng muốn về căn phòng mà tôi đang ở, lại Net, lại nằm xem tivi, lại lo lắng vì còn đến 10 ngày nữa mà tôi phải cố gắng vượt qua để tiếp tục được lên thiên đường. Tôi chạy xe vòng vòng ngòai đường, mắt nhìn vào những shop thời trang bằng ánh mắt mê muội. 15 ngày trước tôi vẫn tung tăng trong đấy, “đốt” tiền cho những bộ quần áo hàng hiệu thế mà bây giờ bụng lại đói meo, lo từng bữa ăn và phải nhìn vào túi quần xem hôm nay còn bao nhiêu tiền.

 

5 ngày cuối cùng

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì 15 ngày khủng khiếp cũng sắp kết thúc thế nhưng vẫn đang lo chiều nay không biết ăn gì khi trong túi còn đúng 20k. Điện thọai reo, anh đạo diễn bảo lên nhận tiền catsê sớm hơn mọi lần. Tôi hét lên sung sướng, vội vả phóng ngay đến quán café và quên rằng tôi vẫn còn 5 ngày để vượt qua thử thách.

 

Cầm xấp tiền catsê trong tay, định bụng sẽ shopping và “măm măm” cho thỏa thích thế nhưng một điều gì đó len qua đầu khiến tôi chạy nhanh về nhà. Tôi cất 2 triệu vào trong ngăn bàn. Chỉ dành ra đúng 200k, những ngày qua chỉ có 200k mà tôi vẫn sống được, vậy thì 5 ngày còn lại 200k tôi vẫn sẽ sống như chính bản lĩnh của một thằng con trai quyết định tự lập.

 

Đồng hồ reng, tôi vươn vai đón một ngày mới, thế là 15 ngày đã kết thúc một cách trọn vẹn, tôi chẳng còn thấy nó “kinh khủng” mà ngược lại trong khỏang thời gian ấy ẩn chứa khá nhiều điều bí mật. Chắc chắn những ai là sinh viên như tôi đều hiểu điều bí mật ấy là gì và nó kì diệu ra sao.

 

Hôm nay là ngày cuối tháng, ngày nhận lương cho công việc làm báo, tôi khẽ cười. Ít ra trong cái khổ tôi lại dư ra được cho mình 2 triệu, ít ra trong 15 ngày tưởng chừng như “khủng khiếp” ấy tôi lại nhận được nhiều bài học cho riêng mình.

 

Tôi phóng xe nhanh đến trường. Miệng vẫn hát vu vơ bài “Hai mươi” và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ dám tái diễn cái cảnh 15 ngày “khủng khiếp” như những ngày qua nữa!

 

Theo Nguyễn Thành Sang
Mực Tím