“Lá thư này là của em”

(Dân trí) - Thời trai trẻ, chồng chị là người hào hoa, phong nhã, lại ăn nói có duyên, nên được rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ, theo đuổi... nhiều bạn bè nửa đùa, nửa thật nói với chị: “Này chồng mày thế kia, phải để mắt tới, kẻo mất...”.

Chị cũng nghĩ là câu nói vui, vì chị tin ở anh. Ấy thế rồi cái gì đến thì vẫn đến, dư luận đồn ầm lên là anh đang cặp kè với một phụ nữ còn rất trẻ lại xinh xắn. Chị nghe chuyện bán tín, bán nghi, trong lòng không được vui. Nhưng chị vẫn giữ thái độ bình thường, chị bảo với mọi người rằng: “Anh nhà em làm gì có chuyện ấy...”.

 

Mấy người bạn làm việc cùng cơ quan với chị bực lắm, vì chị không tin họ, thế rồi hôm họ tìm bằng được lá thư cô tình nhân gửi cho chồng chị đưa cho chị xem:

 

- Đây cô xem có phải chồng cô ngoại tình hay là cô bảo chúng tôi đặt điều?

 

Chị đọc lướt qua lá thư, đúng là lá thư cô ta gửi cho chồng chị thật, lời lẽ thật đằm thắm, yêu đương... Trong lòng chị cảm thấy bực bội, có cái gì đó như bóp chặt trái tim chị lại... nhưng rồi chị bình tĩnh trở lại nói với mọi người:

 

- Các chị nhầm rồi, đây là lá thư của em gửi cho anh ấy ngày trước, em đã cất làm kỷ niệm, không hiểu sao các con em nó lại lấy ra, làm vương vãi, may mà các chị nhặt được, em xin cảm ơn. Nghe chị nói, mấy người phụ nữ kia chưng hửng ra về.

 

Chị rất buồn vì mình đã hết lòng vì chồng, vì con mà lại bị chồng phản bội. Tuy vậy, chị vẫn gượng vui, coi như không có chuyện gì. Chiều thứ Bảy chị tổ chức một bữa ăn tươi, ăn xong chị cho hai con đi xem ca nhạc.

 

Chỉ còn lại hai vợ chồng, Chị đóng cửa lại, ngồi tâm sự với anh, chị kể lại thời hai người yêu nhau khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, những lúc đi học, giông tố ập đến, lỡ đò... hai người đã dìu nhau như thế nào? Rồi biết bao điều ngang trái cản ngăn cuộc tình của anh chị... nhiều lúc tưởng như đổ vỡ, nhưng hai người đã vượt qua.

 

Chị đưa lá thư cho anh xem, và chị nhẹ nhàng phân tích điều hơn, lẽ thiệt và kết luận: “Vì giữ danh dự cho anh, dù sao anh cũng là lãnh đạo, rồi còn gia đình dòng họ, tương lai của con cái... nên em đã kìm nén...”.

 

Nói xong nước mắt chị rơi lã chã. Trước tình cảm, lòng vị tha của vợ, anh tỏ ra ân hận đã xin lỗi chị và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

 

Vậy là hai mươi năm đã trôi qua, anh chị sống vui vẻ và hạnh phúc, các con cái đã thành đạt. Giá như chị nông nổi, không làm chủ được mình, thì gia đình chị đã tan vỡ từ lâu. Người phụ nữ đó chính là mẹ chồng tôi.

 

Minh Thuý

Nghĩa Sơn, TT Tào Xuyên,

Hoằng Hoá, Thanh Hoá)