Yêu thôi chưa đủ

(Dân trí) - “Tâm đã sinh con trai, giống Sanh anh ạ!”. Tiếng nàng thỏ thẻ đầy phấn khích nhưng không hiểu sao nó chỉ lọt vào tai tôi lọp bọp đầy miễn cưỡng. Chẳng lẽ lòng bao dung dung của tôi chật chội đến thế?

Yêu thôi chưa đủ



Kể cũng lạ, tôi và nàng yêu nhau đã ngót ba năm, quãng thời gian đủ để người ta tường tận về nhau nhưng không hiểu sao mỗi lần nói về Tâm, cô bạn vàng con chấy cắn đôi của nàng, chúng tôi lại to tiếng một cách vô lý dù đã có những thỏa hiệp trước đó.

Tâm vừa là đồng hương vừa là bạn học của nàng từ thời cấp ba, vào cùng Đại học thuê chung phòng trọ nên cả hai thân nhau như ruột thịt. Trời phú cho Tâm một gương mặt ưa nhìn với làn da trắng mịn như trứng gà bóc, cặp mắt to đen mòng mọng của những cô gái đa tình chứ không như nàng của tôi, nước da sạm nắng, tay chân thô kệch, một tâm hồn nhạy cảm dễ tự ái, thứ vũ khí phòng vệ của những cô gái nhan sắc chỉ ở mức trung bình. Bù lại nàng có một tình yêu thủy chung, chân thành và phục tùng tuyệt đối.

Tâm vốn xinh đẹp, dễ mến nên lúc nào cũng có vài chàng dập dìu xin chết. Nó cũng khôn ngoan tận dụng tối đa nhan sắc trời cho, hẹn hò một lúc vài anh. Tuần tự thứ hai, tư, sáu là anh chàng Sanh đẹp trai nhưng bị “viêm túi” còn thứ ba, năm, bảy là chàng Thứ đã cứng tuổi, chưa vợ nhưng nhiều tiền.

Những ngày đầu hẹn hò của họ là quán cà phê, quán chè. Nàng của tôi còn lẽo đẽo theo diện khách mời nhưng rồi những chỗ ấy đông người lại ồn ào nên đành chuyển về “tu tại gia” cho chắc. Nàng trở thành người thừa, cô độc, cả dãy nhà trọ cửa đóng im ỉm, thiên đường của những đôi tình nhân, lúc này mới thấy hết giá trị của những kẻ độc thân như tôi, nàng trở thành khách mời bất đắc dĩ, có hôm đến một hai giờ sáng đôi kia mới chịu về, nhìn gương mặt khó đăm đăm vì mất ngủ của nàng chúng chỉ mỉm cười xí xóa. Thế rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay…

Đi đêm lâu có ngày gặp ma, hai anh chàng người yêu của Tâm có dịp đối mặt, cả nhà trọ bị một phen ầm ĩ vì trận đòn ghen. Tâm xấu hổ chuyển nhà nhưng khốn nạn nhất là giờ không biết ai là tác giả của cái “bầu tâm sự”. Nó khóc, nàng cũng khóc, chỉ mình tôi thấy hả hê một cách tàn nhẫn.

“Sao anh có thể cười cợt lúc này được nhỉ?” - Lần đầu nàng nổi nóng. “Thì sao nào? Còn em nữa đấy!”. Mặt nàng đỏ tía lên nhưng chỉ im lặng nín nhịn…

Trước khi chuyển đi Tâm có gặp riêng tôi, nó nói nhiều lắm, thì ra số phận nó cũng cơ cực chứ chẳng sung sướng gì. Mẹ mất khi nó mới hai tuổi. Bố nó vào Đắc Lắc làm cà phê rồi lấy vợ ở luôn trong đó, nó ở với bà ngoại ngoài sáu mươi, giờ đây vào Đại học, khoản tiền hưu ít ỏi của bà không đủ chi tiêu, nó cũng làm thêm đủ nghề kiếm tiền trang trải việc học nhưng cũng chẳng ăn thua nhưng biết làm sao được, nó phải sống…

“Em tồi tệ, em khốn nạn! Anh có thể mắng chửi em như thế nhưng có một điều anh hãy tin em, tình yêu của em và Sanh là có thật và em tin Hân cũng yêu anh như thế”.

Sau một thời gian bảo lưu kết quả để sinh thằng Bun, gặp lại nó vui mừng thông báo đã lấy chồng. Cũng chẳng cưới hỏi gì, đại diện hai gia đình quấy quá cho xong chứ sung sướng cái nỗi gì mà cưới hỏi cho linh đình.

Tôi đã từng mỉa mai, giễu cợt Sanh nhưng giờ nghĩ lại thấy mình nhỏ nhen. Tâm nói đúng, giữa hai người chỉ có tình yêu không là chưa đủ. Tôi thiếu lòng bao dung, có lẽ vì thế mà tôi mất nàng vĩnh viễn.

Đình Dũng