Trả giá

(Dân trí) - Mười tám tuổi, Mai vào làm công nhân may tại khu công nghiệp trong thành phố, phải đi ở trọ, bắt đầu cuộc sống khá chật vật, khó nhọc của một lao động phổ thông.

Trả giá - 1


 
Quanh năm bên máy may, khi thì tăng ca cật lực đến mười giờ đêm, được thêm ít tiền nhưng không hiếm nỗi tủi cực vì có khi không còn thời gian mà than, mà thở. Khi hàng ế ẩm không có việc thì với số lương hơn triệu bạc, phải chắt chiu từng đồng mới hòng trụ được ở đây.

 

Gò bó trong xưởng, đến lúc về nhà trọ thì cảnh đông đúc phải chầu chực chờ nhau tắm giặt, cơm nước xong xuôi đã chín, mười giờ tối, mệt mỏi nên đi ngủ để đón ngày mai tương tự. Bị hạn chế mọi việc từ sách báo, TV đến các mặt trong đời sống xã hội và nhất là cảnh cô đơn khi mà gần đây có đến ba công ty may với vài nghìn nữ lao động, con trai như “mì chính cánh”.

 

Mai dẫu được mệnh danh “hoa khôi xóm trọ” cũng có lúc phải buồn bã vì ít bạn qua chơi. Vậy là khi Toàn, cùng xóm cũng là công nhân công ty cơ khí, có ý định, Mai không đắn đo lâu đã gật đầu.

 

Thuê hai phòng riêng nhưng họ vẫn lén lút ngủ với nhau. Toàn hơn Mai hai tuổi, cũng không hiểu nhiều về các biện pháp phòng tránh, để Mai có thai sang tháng thứ ba mới biết. Toàn run rẩy dẫn Mai đi giải quyết. Hình ảnh bà bác sỹ lăm le dụng cụ bên chiếc giường trắng cứ ẩn hiện, ám ảnh, theo Mai vào mỗi giấc ngủ, khi đó Mai chưa tròn mười chín.

 

Sợ, nhưng vẫn chủ quan, lần thứ hai Mai “dính”. Cuộc sống vất vả hiện tại không cho phép cưới và có con, Toàn phân tích vậy và Mai nghe theo, cũng vì thấy anh tốt, vẫn rất cố gắng thực hiện trách nhiệm, luôn bên Mai dù chỉ để động viên.

 

Thế rồi lần thứ ba, bác sỹ tốt bụng cảnh báo nếu phá lần này Mai sẽ không còn khả năng có con. Khi đó họ mới hoảng loạn về thưa với gia đình, một đám cưới miễn cưỡng nhanh chóng diễn ra.

 

Dọn về một nhà, cuộc sống tưởng chừng như yên ổn, vẫn còn hơn các cô gái bụng mang dạ chửa mà bị người tình ruồng rẫy, bỏ rơi, là Mai tự an ủi mình thế cho khỏi tủi trong lúc chờ ngày “nở nhuỵ khai hoa”.

 

Nhưng ngày đó không đến, cái thai đến tháng thứ năm thì... Hôm đó Mai đang miệt mài ngồi may bỗng thấy bụng đau dữ dội, vừa đứng lên định đi vệ sinh thì máu từ cửa mình ồng ộc chảy ra. Các chị trong tổ vội vàng đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

Tử cung sau hai lần máy móc can thiệp đã bị thương tổn nặng không đủ độ dẻo dai để giữ đứa bé, nó đã ra đi, sợi dây ràng buộc cho tình yêu của cả hai cũng lung lay theo, khi đó Mai mười chín tuổi mười tháng. Các bác sỹ từng khuyên Mai, sau khi sảy thai phải để sáu tháng sau mới nên có lại, do cơ địa người phụ nữ đang yếu cần thời gian hồi phục. Cũng vì thiếu hiểu biết mà những lần trước cả hai người không phòng tránh, kiêng khem, vừa phá lại có luôn để rồi những đứa trẻ cứ lần lượt chết oan uổng.

 

Họ sống lặng lẽ như những chiếc bóng, làm bài học và bia miệng cho những ai biết chuyện. Có đêm Mai trằn trọc, thao thức khi nhớ đến bác sỹ và đồ nghề, giấc ngủ chập chờn đến thì hình ảnh những đứa trẻ không rõ mặt cứ lởn vởn vây quanh, gào thét đòi làm người.

 

Mai sống trong nỗi dằn vặt mình không thôi và cả hồi hộp chờ đợi không biết sau này liệu hạnh phúc có mỉm cười với cô, liệu cô còn có thể làm mẹ?

 

TSL