Tình muộn

(Dân trí) - Gã tỉnh giấc khi mặt trời đã quá hai con sào, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc đắng nghét, sau trận mưa rào vòm trời như được gột rửa sạch bóng, dưới ánh nắng chói chang hơi đất bốc lên ngùn ngụt rát cả mặt.

Chưa bao giờ gã thấy buồn bã cô đơn như lúc này, thì ra trong


  

Chưa bao giờ gã thấy buồn bã cô đơn như lúc này, thì ra trong tâm hồn cằn cỗi, chai sạn của gã cũng có những lúc mềm yếu cũng cần những lời động viên và vòng tay yêu thương để mà nũng nịu ư?
 
Tình yêu… Hừ! Gã khẽ cười gằn, từ rất lâu rồi đối với gã tình yêu là một thứ tình cảm xa xỉ… Mối tình đầu đến với gã vừa éo le vừa cảm động… Đó là những ngày cuối năm, khi những cơn gió mùa thông thốc thổi, cả cánh rừng biên giới ngập tràn một màu trắng của hoa mận, hoa mơ báo hiệu mùa Xuân về.

 

Những lúc ấy nỗi nhớ nhà trong lòng những thằng lính trẻ như gã trào dâng hơn bao giờ hết. Cả bọn nhìn mấy đứa về phép bằng ánh mắt thèm thuồng…

 

May thay, sáng mồng một đơn vị thường tổ chức cho bộ đội ra ngoài đi chúc Tết dân bản. Khốn khổ cho những thằng nào phải phiên gác sáng mồng một coi như toi không ba ngày Tết…

 

Năm ấy… Đúng rồi cái Tết năm ấy đến phiên gã phải gác sáng mồng một. Trong doanh trại vẫn đủ rượu, bánh mứt, giò chả nhưng cái gì cũng nhạt phèo. Giờ này chắc chúng nó đang ngả ngớn cùng mấy em gái bản… Ôi! Cái mùi thơm dìu dịu của rượu ngô, những cánh tay nõn nà, khuôn ngực phập phồng sau làn áo chẽn, những đôi mắt lúng liếng, những gương mặt ửng hồng của men rượu, men tình khi các nàng khoác tay “ uống rượu chéo cánh”... Nghĩ đến đây con người gã dậm dật như lửa đốt và lần đầu tiên trong đời gã vi phạm kỷ luật, bỏ gác đi chơi…
 
Đến khoảng nửa đêm gã đang say giấc thì tiếng còi báo động, tiếng chân người chạy thình thịch khiến gã tỉnh hẳn. Giữa khoảng sân rộng lố nhố người, hiện trường vụ án còn nguyên: Cánh cửa kho bị bật tung, một tạ tư bộc phá không cánh mà bay… Giờ nghĩ lại gã còn kinh, tay quân pháp mặt sắt, đôi môi thâm sì dắt theo con béc giê to như con bê trừng đôi mắt trắng dã như muốn bổ vào gã ăn tươi nuốt sống. Lý lịch quân nhân của gã bị săm soi từng trang một, khiếp… Cuộc điều tra đang bế tắc thì nàng đến, nàng như một thiên sứ tối cao đến để giải cứu gã khỏi vòng lao lý. Đôi mắt nàng đỏ hoe, theo sau là hai cậu choai choai trạc mười bảy mười tám gì đó… Thì ra hai cu cậu để ý từ lâu, lợi dụng Tết nhất lẻn vào ăn trộm, may mà chưa rơi vào tay kẻ xấu.

 

Tang vật tìm lại được, ba chị em nàng đều là con liệt sĩ nên được miễn truy cứu. Gã bị cấm cửa một tháng không được ra khỏi doanh trại… Thế rồi dần dà nàng trở thành cô em gái của đơn vị và người vệ sĩ tháp tùng nàng không ai khác ngoài gã. Những lần cùng nàng lên nương đào thảo quả, nhặt quả hồi, những đêm văn nghệ trở thành kỷ niệm…

 

Giữa lúc hoa tình chớm nở, hương lửa đương nồng thì gã phải ra quân. Có lẽ đó là những ngày đáng quên nhất trong cuộc đời gã. Suốt mấy ngày liền gã tránh mặt nàng. Gã biết nếu gặp nàng gã sẽ cầm lòng không đậu, đôi mắt long lanh, ma mị biết nói như nài nỉ van xin của nàng… Gặp mấy thằng bạn hỏi ý kiến chúng, gặp đứa lịch sự thì bảo: “Thôi, cứ xem như kỷ niệm đẹp của đời lính. Ở đây mày không quen phong thổ không hiểu tập quán sống sao được”. Gặp thằng thô tục thì bĩu môi “Tưởng mày chết vì cái….”, gã đành nuốt nước mắt chia tay mối tình đầu. Trở về với hai bàn tay trắng gã trở thành kẻ ăn bám, không chịu nổi thái độ ngoa ngoắt của con em dâu gã lủi thủi xách chiếc ba lô xẹp, kỷ niệm đời lính ra quả đồi này dựng túp lều…

 

Gã đã tỉnh hẳn, ngoài trời nắng như đổ lửa, gã thấy mắt hoa lên, bụng cồn cào, hai ngày nay toàn uống, chẳng ăn gì… Thoảng trong gió nghe như có tiếng chân người, mùi hành lá hăng hăng, mùi thơm dịu của lá tía tô và vị cay nồng của hạt tiêu, khi đói khứu giác con người ta nhạy vô cùng…
 

Không ngoảnh lại gã cũng biết là Niên đang đến, người hàng xóm duy nhất của gã ở dưới chân đồi, ngoài bốn mươi vẫn chưa có chồng… “Hôm qua em đến nhưng thấy anh ngủ rồi nên không tiện vào. Anh ăn bát cháo cho ra mồ hôi…”. Gã hết nhìn Niên lại nhìn bát cháo có con cá lóc bằng ngón chân cái nằm còng queo… Gã thấy Niên đẹp lạ, có nét gì hao hao giống nàng năm xưa. Thế mà tụi thanh niên lại xì xào Niên bị “ chạm mạch, ẩm IC” nên đến giờ vẫn không ma nào thèm… Gã mơ màng tưởng tượng ra quả đồi gã ngút ngàn một màu xanh của hồ tiêu và cây ăn quả, trong nhà tiếng Niên ru hỡi ru hời…

 

Đình Dũng