Ông già Noel

(Dân trí) - Bon ngơ ngác: “Ông già Noel là duy nhất, sao bạn con mỗi đứa kể một kiểu?”. Ba bảo: “Cũng như ông trăng chỉ có một mà có người tưởng trăng tròn to như mâm vàng, có người bảo trăng chỉ sáng một nửa, nửa kia trốn trong mây”.


Ông già Noel



Ba tò mò hỏi ông già Noel của Bon lúc nói cười rộn ràng như thế nào, lúc bí mật tặng quà rón rén ra làm sao. Bon nửa tiếc nuối, nửa tủi thân đáp: “Con chưa một lần được nhận quà Noel”. Ba ậm ừ định kể Bon nghe sự tích ông già nổi tiếng đó mà thấy họng đắng đót, sợ không cất nổi thứ giọng ngọt ngào thiên hạ vẫn hay dùng để kể chuyện thần tiên.

8 năm có lẻ cha con xa nhau. Lần cuối cùng ba thấy Bon là lúc Bon còn đỏ hỏn thiu thiu ngủ trong vòng tay má. Lúc đó ba chỉ mất vài phút để quay gót bước đi xa cái giường má nằm sinh con so, xa khoảng sân của ngoại rụng đầy quả sầu đông. 8 năm sau gặp lại, ba phải mất vài tuần để được nghe Bon gọi tiếng ba. May mà Bon còn trẻ con, Bon chưa kịp lớn để sân hận những lỗi lầm của người lớn gây ra.

Bon tíu tít kể có Noel bạn Banh nhận được một gói quà bự ngay gốc cây. Kỳ diệu thay sau mấy lần giấy gói đỏ xanh là bộ truyện tranh Banh ao ước. Banh rất vui nhưng vẫn mè nheo trách ba mẹ không gọi Banh dậy xem ông già Noel cưỡi tuần lộc đến chơi.

Bạn Tiên cũng từng được ông tặng quà. Bạn nắn nót ghi “Con muốn một bộ đồng phục mới để mặc đến trường!” rồi nhét mảnh giấy thật sâu trong gối, đêm nào bạn cũng nằm mơ ông già Noel biến thành người tí hon chui vào gối bạn làm phép thần thông. Quả nhiên lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Tiên hồi hộp sờ tay dưới gối đã thấy lấn cấn lớp vải áo đồng phục mới tinh.

Năm đó ba quyết định sẽ tạo cho Bon bất ngờ đặt biệt. Ba bận đồ đỏ, đeo mặt nạ bạc trắng râu, ba làm ông già Noel. Đêm Giáng sinh, ông già Noel đến nhà Bon gõ cửa, má bảo Bon ra mở. Bon ú ớ ngạc nhiên, nghẹn ngào sung sướng khi lần đầu chứng kiến cảnh ông già Noel đến thăm. Má mời ông già Tuyết vào ăn chung bữa tiệc Giáng sinh. Cả tối Bon ngồi trên đùi ông, hết mân mê gói quà lại mân mê bộ râu dài bạc phơ. Bon thấy ông hiền khô, trộm nghĩ có nghịch ngợm trêu ông chắc cũng chỉ bị mắng yêu. Nghĩ là làm nên em dựt mạnh bộ râu, râu rơi xuống, mặt nạ cũng rơi theo. Bon phát hiện sự thật động trời rằng đó là ba cải trang. Bon khóc nức nở vì bị hớ, vì nghĩ phép màu và ông già Noel mãi mãi bỏ rơi em.

Nhiều năm sau Bon đã đủ lớn để biết ông già Noel không có thật. Đủ trưởng thành để cay xè mắt trong mỗi lần tụ tập bạn bè nghe Banh kể mẹ nó đã lặn lội đi khắp các hàng sách để mua đủ những cuốn truyện nó thích, nghe Tiên nhắc ba nó đã nhịn ăn sáng nhiều hôm để dành tiền mua đồng phục cho nó.

Bon da diết nhớ những mùa Noel cũ, năm nào ba cũng gửi quà nhưng Bon vẫn buồn vì chưa một lần được nhận quà từ ông già Noel. Năm nay Bon viết một mảnh giấy nhỏ gửi ba, nắn nót ghi “Noel, con ước được ăn cơm cùng cả ba và mẹ!”. Đêm Giáng sinh đến gần, Bon hồi hộp lạ, lòng không dưng chờ đợi tiếng bước chân rất khẽ, tiếng gõ cửa rất quen, có một ông già Noel bằng xương bằng thịt lạiđến ăn cơm với hai má con.

May