Những câu chuyện trước giờ đi ngủ

(Dân trí) - Tối nào anh cũng dành khoảng nửa giờ đồng hồ để kể cho các con nghe một câu chuyện nào đó. 2 đứa trẻ nhà anh, một đứa 11 tuổi, một đứa 6 tuổi đều hồi hộp chờ đến khoảng 9h30 phút tối là lúc bố rảnh rang công việc và bắt đầu kể chuyện.

Có lúc anh kể từ một câu chuyện cổ tích hay về các vị anh hùng dân tộc, cũng có khi là câu chuyện thực tế mà hàng ngày anh thấy được. Các câu chuyện anh kể lúc nào cũng toát lên sự hào hiệp, lòng dũng cảm, yêu thương đồng loại. Bọn trẻ nghe rất say sưa. Chúng thậm chí thuộc cả tên, tính cách của nhiều nhân vật.

 

Đầu tiên anh không nghĩ những câu chuyện lại cuốn hút và có tác dụng tốt đến bọn trẻ như vậy, nhưng dần dần anh hiểu, chúng có tác dụng rất tốt đến tâm hồn trẻ thơ.

 

Có một câu chuyện khiến bọn trẻ nhớ mãi. Ấy là câu chuyện về tấm gương một bạn nhỏ ở vùng nghèo khó, không có điện, không có phương tiện đi lại. Mỗi ngày bạn ấy phải đi bộ cả chục cây số để đến trường, rồi suốt đoạn đường ấy có bao điều diễn ra, bạn ấy dũng cảm, cứu bạn, rồi chăm sóc cho những con thú bị thương dọc đường…

 

Anh đặt tên cho bạn ấy là “Tít” - một cái tên nghộ nghĩnh. “Tít” trở thành tấm gương và một người bạn thân thiết của lũ trẻ.

 

Rất nhiều các bậc cha mẹ do sự mệt mỏi của cuộc sống thường ngày nên buổi tối họ tranh thủ xua bọn trẻ đi ngủ  hoặc phải tiếp tục lao vào công việc. Việc dành ra ít thời gian để kể cho bọn trẻ một câu chuyện thật cảm động, có nghĩa bạn đang giúp cho tâm hồn của trẻ luôn trong sáng, lành mạnh. Mà việc này thì chẳng có gì là khó cả.

 

Nguyễn