“Đẻ thuê”

(Dân trí) - Ấy thế mà ông chủ thuê mình về đẻ đã được đến sáu năm rồi cơ đấy, hợp đồng ràng buộc có mỗi giấy chứng nhận kết hôn.


“Đẻ thuê”



Ban đầu lão ta định thuê đẻ một đứa thôi, ai ngờ mình tốt bụng mát tay, đẻ một đứa giống lão như đúc. Khôn miệng khéo mồm, lão lại gạ mình đẻ hộ cho đứa nữa. Mình tính vốn hay thương người nên cũng gật đầu đồng ý. Thực sự mình cũng thấy hoảng hốt lắm, vì đẻ thuê chỉ là “nghề” tay trái thôi, mình vẫn phải đi làm, vẫn phải mưu sinh.

Phải cái, đẻ toàn con trai nên càng lộ ra việc được thuê đẻ, hai đứa giống bố không khác tí gì. Ai nhìn cũng cứ cười nghiêng ngả, “Thế này thì đến ngõ chẳng cần hỏi thăm”. “Máy photocopy nét nhỉ?”. “Ôi chà thằng bé nhìn kháu thế, giống bố thế”.

Thế mà nhiều lúc ông chủ còn làm ra vẻ nghiêng ngó rồi bảo, “Trông chả giống ai cả, cái mũi, cái mắt…”. “Thành phẩm” lại giương tròn mắt nhoẻn cười bảo: “Giống mà, tay có năm ngón này, mắt có hai mí này”.

Đã thế bố con nhà họ lại được cái nết lôm côm, khôi hài giống nhau, thằng lớn tối thì xoen xoét: “Mẹ ơi sáng mai phải dậy sớm tập thể dục này, đánh răng rửa mặt này, thay quần áo, ăn sáng, rồi đi học đúng không?”. Có những năm hạng mục công việc, rốt cuộc hoàn thành được mỗi một, đó là đi học.

Mỗi lần đi đón từ trường về nhóc con lại lải nhải: “Mẹ ơi, mẹ không được mua kẹo cho con ăn đâu, sâu răng đấy”. Về đến nhà thì lại xì mặt ra bảo, “Mẹ cho con ăn gì thì cho con ăn đi, con đói rồi”. Hỏi ăn gì cũng không, chỉ thích kẹo.

Rồi hôm còn nghe cô giáo kể chuyện, nó với cậu bạn trên lớp ganh nhau, cậu bạn nói: “Chấp cả nhà cậu, bố tớ là công an, bố tớ tợn lắm, mẹ tớ cũng thế, tớ còn có em nữa, em tớ lớn hơn em cậu”, con nhà này thì đáp lời “Nhà tớ sáu người nhé, gồm cả ông bà tớ, bố mẹ tớ nuôi lâu lắm rồi, giờ mà cần sẽ cho ra trận hết”.

Hôm nhờ nó: “Con sang bác Dung xem có ai ở nhà không thì xin cho mẹ củ gừng”. Nó chạy sang rồi chạy về báo: “Bác Dung ngó ra bảo không có ai ở nhà đâu mẹ ạ”. Thực ra là không có ai ở nhà thật.

Mình bế chúng mỏi tay, nhưng cứ nhìn thấy bố về là đứa nào đứa nấy mắt sáng lên, miệng cười hớn hở, tay giang ra, chân chạy thật vội để được ôm bố chúng nó, nghe tiếng xe về là háo hức nhao ra mở cổng.

Bố bận thay quần áo chưa đón kịp là đứa bé bắt đầu nước mắt, nước mũi vòng quanh ăn vạ. Âu cũng là may cho cái thân mình, được tự do chốc lát.

Trong lúc mình dọn dẹp nấu nướng thì ba bố con nhà ông chủ cùng đá bóng, hoặc nằm dài ra sàn làm thành đoàn tàu chạy xình xịch inh om, đùa nghịch vui vẻ. Cơm nước xong xuôi mấy bố con nhà chủ rủ nhau đi chơi, mình thì chẳng thể vui được khi một núi việc vẫn đang chờ.

Có nói ra “ông chủ” sẽ gắt: “Phận đẻ thuê còn muốn thế nào nữa”, lúc ấy mình lại phì cười. Ờ thì làm thuê mà tối vẫn được ôm ông chủ ngủ là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

An Miên