Chồng nhiều thú vui

(Dân trí) - Anh vẫn hay nói đó là những thú vui tao nhã, tốn ít thời gian chứ có nghiện đâu, nhưng tích tiểu thành đại, chồng yêu quý ạ.

 

Chồng nhiều thú vui

 

Công ty đầu tư mua cái bàn đánh bóng bàn, quy hoạch khu vực chơi thể thao, anh cũng vội vã góp cái vợt để tan ca có cái mà giải trí. Việc này em đồng ý, nhưng chỉ ít lâu sau cái vợt được cất vào kho, để nhường cho chiếc vợt cầu lông mấy triệu bạc, do công ty có giải cầu lông mở rộng ra toàn tập đoàn. Kết thúc giải, vì tiếc cái vợt đắt tiền phải vứt xó hơi phí nên anh gia nhập đội quân đánh cầu lông mỗi khi tan giờ làm. Đánh không cũng buồn nên mọi người rủ nhau đánh hội bia. Anh về nhà hôm nào mặt mũi cũng phừng phừng.

 

Năm giờ tan nhưng hôm nào bảy giờ anh mới về, tắm rửa xong bảy rưỡi mới ăn tối. Sau đó anh lại có lịch hẹn đi giao lưu cafe, bia bọt, hứng lên thì rủ đi hát Karaoke đôi tiếng với bạn bè, đồng nghiệp hoặc hàng xóm. Vì anh luôn hãnh diện mình quảng giao, được nhiều người quý.

 

Anh còn ham mê đá bóng, mấy anh em tự thuê sân rồi mua bóng đá với nhau. Rồi chẳng giải bóng đá ngoại hạng nào anh tha, phải thức khuya dậy sớm xem cho bằng hết.

 

Tối tối anh lại cùng mấy người bạn hẹn nhau online để “chiến” game, có những hôm muộn mới kết thúc trận mạc. Nhiều lúc còn chẳng biết đường về, vợ mà gọi thì lại kêu là xấu mặt với “đồng bọn”.

 

Thấy bạn mua máy tập thể hình anh cũng phải kiếm một bộ cho chẳng kém ai. Sau đó thì chán, dăm thì mười họa mới đụng đến. Anh “chịu chơi” sắm bộ cần câu thật xịn, ngày cuối tuần đi đến các vùng ngoại ô để câu cá, thi thoảng xách được mấy con cá nhép về khoe mà em chỉ biết thở dài.

 

Anh tự hào mình thật đa di năng, lắm tài lẻ và trò gì cũng rành để có thể oai với thiên hạ.

 

Vợ có ý kiến thì anh làu bàu nói anh chẳng hút thuốc, hiếm khi tụ tập rượu chè, vợ còn đòi hỏi gì. Những sở thích thể dục thể thao để giải trí ấy hoàn toàn lành mạnh trong sáng, giúp giữ gìn sức khỏe. Điều này đúng nhưng mới chỉ là một phần thôi. Anh nên tiết chế chúng, để cân bằng giữa sở thích của riêng mình và trách nhiệm chung, bởi nếu không thời gian nào anh dành cho gia đình, cho đứa con sắp đến tuổi đi học, đang rất cần sự bảo ban nghiêm khắc của người bố.

 

Ít nhất cũng là gần gũi chơi với con! Em vốn đã rất nhiều việc, mệt mỏi và căng thẳng. Về quay cuồng với con hết ngày và thực chất cũng không thể có đủ thời gian dạy nó. Giặt giũ cơm nước dọn dẹp rồi cho con ngủ là vừa. Chẳng có lúc nào để mẹ con thư giãn chơi đùa vui vẻ nên luôn mang cảm giác thiệt thòi, tủi thân “vắng đàn ông quạnh nhà”. Hiếm hoi mới có những buổi đưa con đến khu vui chơi, vì ít khi anh dẫn con đi công viên, toàn hai mẹ con lủi thủi.

 

 

Cứ nuông chiều anh để rồi anh vô tâm và trở nên thích đủ thứ từ bao giờ vậy, phải chăng là lỗi tại em?

 

TSL