1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF: Lửa cháy quanh chân ghế “ông Tổng”

Ông Tuấn đã nếm đủ mặn ngọt sau đúng một năm ngồi trên "ghế Tổng". Tôi hỏi: "Có bao giờ ông thấy chán việc không?". Ông cười, đằng sau nụ cười hình như là một thông điệp: "Ai lại đi hỏi dại dột thế!".

Tôi hỏi ông rằng, cảm giác của ông như thế nào sau đúng một năm ngồi trên ghế Tổng Thư ký (TTK) VFF? Ông trả lời: "Sức ép!". Tôi hỏi ông khi nào bị sức ép nhất và khi nào thấy căng thẳng nhất? Ông trả lời: "Hồi mới nhận chức". Thế còn bây giờ? Bây giờ thì sao?

Lẽ ra tôi phải hỏi thêm một câu ấy nữa. Và tôi cũng đã định làm điều đó. Nhưng rồi chợt nghĩ: "Như thế có thiếu tế nhị không? Có chạm trúng cái nỗi niềm muốn giấu kín của ông không?". Thế là thôi, tôi quay ra chuyện gia đình, chuyện bóng đá, rồi những chuyện "nhẹ nhàng" khác trong VFF…

Thực ra, trước thềm Đại hội VFF khóa V, ai cũng nghĩ ngồi vào cái "ghế Tổng" phải là ông Phan Anh Tú, người đã đảm đương chức Quyền TTK sau khi ông Phạm Ngọc Viễn từ chức.

Nhưng rốt cuộc thì ông Trần Quốc Tuấn mới là người trúng cử. Dân thạo tin đồn rằng sở dĩ ông Tú trượt vì quá khứ của ông có nhiều chỗ không đẹp. Và thế là người ta đã bầu một "Mr đẹp", đẹp từ ngoại hình cho đến tính cách vào cái ghế ấy.

Nhưng khi ông Tuấn ngồi vào "ghế Tổng" thì lại có người lục tung quá khứ của ông lên. Người ta kể: Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đội chạy tiếp sức của Khánh Hòa thống trị đường chạy cả nước. Nhưng trong một cuộc thi quốc gia, ông Chín Lộc (lúc ấy là Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao tỉnh) đã rút một VĐV ra để đưa con mình là Trần Quốc Tuấn vào.

Rốt cuộc: Đội chạy chỉ nhận được HCĐ. Và nhờ cái huy chương ấy mà ông Tuấn đã đủ điều kiện đi học nước ngoài. Chẳng biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng rõ ràng là những thông tin kiểu này không có lợi cho "ông Tổng". Và những kẻ loan truyền cái tin ấy nhằm mục đích gì thì khỏi nói ai cũng biết.

Bây giờ thì ông Tuấn đã nếm đủ mặn ngọt sau đúng một năm ngồi trên "ghế Tổng". Tôi hỏi: "Có bao giờ ông thấy chán việc không?". Ông cười, đằng sau nụ cười hình như là một thông điệp: "Ai lại đi hỏi dại dột thế!".

Mà có lẽ tôi dại thật, bởi vì cái câu hỏi rất không hợp hoàn cảnh ấy rốt cục chỉ nhận được một câu trả lời rất hình thức: "Tôi luôn nghĩ đã làm là phải làm hết mình!".

Nhưng đã dại thì dại luôn thể, tôi hỏi tiếp: "Khi FIFA gửi khuyến cáo đề nghị TTK không nên là người trong Ban chấp hành thì có ai nhân đó mà "tát nước theo mưa"?". Ông Tuấn bảo mình không quan tâm, thậm chí không có một mảy may suy nghĩ gì về chuyện đó.

Ông không nghĩ nhưng chắc hẳn đã có nhiều người "nghĩ thay ông". Vậy nên từ một khuyến cáo rất nhỏ, người ta đã vu lên thành chuyện lớn, rồi còn "bình" rằng: TTK có thể sẽ phải là người làm thuê(?).

Nhưng chưa hết, khi mà chuyện này vẫn còn "lắc lư" trên miệng của những kẻ thích "buôn" thì chuyện khác lại ập đến: 200 vé xem World Cup của Liên đoàn "bốc hơi". Bây giờ thì ai cũng biết đấy chỉ là tin vịt. Nhưng lúc nó mới xuất hiện thì ông Tuấn đã buộc phải đứng trước báo chí, thanh minh hết nước hết cái.

Chuyện thế là xong? Dông bão thế là đã đi qua? Không! Cơn bão này dừng thì cơn bão khác nổi. Sáng 21/07, làng bóng ngỡ ngàng khi hay tin ông Dương Nghiệp Chí, tác giả của Đề án quy hoạch bóng đá Việt Nam giai đoạn 2007 – 2020 đòi bỏ cuộc. Vì sao?

Hóa ra lại liên quan đến "ông Tổng"! Sau Hội nghị BCH lần 3 vừa rồi, ông Tổng đã tuyên bố mục tiêu của bóng đá Việt Nam là trong 7 - 10 năm nữa sẽ lọt vào Top 10 châu Á, nếu may mắn sẽ tham dự World Cup. Dư luận đã liên tục lên án cái mục tiêu hão huyền này. Và tác giả của nó là ông Chí cũng vì thế mà liên tục bị "ăn đạn".

Nhưng khổ nỗi, trong đề án do mình chấp bút, ông Chí đâu nói vậy (ông chỉ đề xuất là từ 12-13 năm nữa bóng đá Việt Nam sẽ đứng đầu Đông Nam Á và ổn định trong Top 10 châu Á). Nghĩa là "ông Tổng" đã nói nhầm một chút, và cái sự nhầm ấy khiến ông Chí bị "đánh" tơi bời.

Thế là ông tức, ông đùng đùng đòi bỏ cuộc. Tất nhiên, cuối cùng thì ông không bỏ cuộc. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Có cần phải làm to chuyện đến thế? Và đằng sau câu chuyện "tự ái vặt" này thực chất là gì?

Cái ghế của ông TTK vốn nóng càng thêm nóng. Hãy chờ xem người ta sẽ tiếp tục đốt nóng nó bằng những "ngọn lửa" nào?

Theo Trịnh Phan Phan  
Công An Nhân Dân