1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Del Piero - Vinh quang và cay đắng

Conigliano (Treviso) - một thị trấn nhỏ nằm bền triền núi Alpes thơ mộng giáp biên giới Italia và Áo vốn rất lạnh và nhiều tuyết. Mùa đông năm ấy cũng vậy, tuyết rơi nhiều phủ trắng mọi lối đi, thời tiết trở nên lạnh giá. Chỉ duy nhất có 2 người không để ý đến điều đó là Gino và Bruna bởi ông bà vừa có thêm được cậu con trai thứ 2 mà theo như lời bà kể sau này: "Nó đẹp trai và có nụ cười rất hiền.

Ngay từ khi sinh ra tôi đã thấy trong mắt nó ánh lên một ngọn lửa của sự đam mê và lòng quyết tâm...". Chắc hẳn bà cũng không nghĩ rằng sau này cả nước Ý phải cảm ơn bà và cậu con trai với mái tóc xoăn và nụ cười đẹp như những bức tượng thần Hi Lạp ấy sẽ là nhân vật chính trong những bữa tiệc bóng đá mà những vinh quang hay thất bại của Juventus và Squadra Azzura đều gắn với tên anh.

 

Thời điểm đó là mùa đông năm 1974 và cậu bé đó có cái tên Alessandro Del Piero!

 

 

Del Piero - Vinh quang và cay đắng - 1
 

Alex và bố 

 

Khi Paolo Rossi cùng đồng đội đăng quang tại Espana '82 thì Alex mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi. Nhưng những hình ảnh về người anh hùng của nưới Ý năm ấy đã in sâu vào tâm trí cậu. Ngay từ khi đó cậu đã ước mơ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ là nhà VĐTG như Rossi đã làm.

 

Đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời của Alex là đội bóng tỉnh lẽ Padova - nơi tài năng của anh bước đầu được khẳng định. Anh đã chơi 2 mùa bóng tại đây và có lẽ có nằm mơ Alex cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của một trong những thế lực lớn nhất của bóng đá Italia - Juventus - đội bóng mà Rossi đã chơi trước khi trở thành nhà VĐTG. Họ đã nhanh chóng ký một hợp đồng với chàng trai trẻ khi anh mới 15 tuổi và cho Padova mượn lại. Để rồi 2 năm sau "bà mẹ" chính thức giang rộng đôi tay đón đứa con của mình trở về....

 

Vinh quang ở Juve

 

 

Del Piero - Vinh quang và cay đắng - 2
 

Tự hào...

Dường như là một định mệnh. Del Piero sinh ra là để thi đấu và cống hiến cho Juventus. Nhưng cũng như bao cầu thủ khác,vị trí xuất phát của anh trong những ngày đầu ở Juventus là chiếc ghế dự bị. Tuy nhiên anh cũng chẳng phải chờ đợi lâu. Cơ hội đã đến vào một ngày đẹp trời mùa xuân năm 1994, để rồi anh không bao giờ buông tay khỏi nó nữa: Một cú hattrick phi thường vào lưới The Viola như một lời khẳng định giá trị của chàng trai trẻ. Các CĐV bắt đầu nhắc đến tên anh,báo chí viết về anh. Hôm đó, Alex mặc chiếc áo số 10 của Baggio...

 

Trong một môi trường bóng đá khắc nghiệt như Serie A-nơi mà mỗi trận đấu là một trận đấu trí khủng khiếp làm mất đi vô số những nơron thần kinh không chỉ của những HLV mà còn của cả khán giả. Nơi tôn sùng thứ bóng đá chặt chẽ, khô khan và thực dụng. Một nơi không giành cho những điều lãng mạn...thì sự xuất hiện của Del Piero làm nhiều người thích thú. Chàng trai có dáng người mảnh khảnh, cao có 1m73 với mái tóc dài nghệ sỹ ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ: những pha đi bóng kỳ ảo, những cú đảo người vặn lưng các hậu vệ, những pha sút phạt được đem so sánh với huyền thoại Michel Platini - người con của Juventus một thời, những tình huống ghi bàn đẳng cấp đủ sức làm mê hoặc cả những CĐVn vốn nổi tiếng khó tính của đất nước hình chiếc ủng.

 

Hơn ai hết, Juventus hiểu rằng họ đang có trong tay một viên ngọc quý. Một miếng ghép cuối cùng trong bức tranh sắp hoàn thiện. Và họ biết cách làm gì để giữ anh lại: Giành cho anh tất cả tiền bạc, sự nổi tiếng và một vị trí độc tôn. Vì anh mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí sẵn sàng "ruồng bỏ" cả những sủng thần như Baggio, Viali, Ravanelli, hay Zizou sau này.

 

Liên tục trong các năm sau đó Alex luôn là đầu tầu, là hạt nhân trong những chiến thắng vang dội của Juve tại Serie A và Champions League. Chiếc áo số 10 mà Baggio để lại đã không còn là một gánh nặng, các tifosi đã tìm thấy cho mình một thần tượng để yêu mến. Họ quen với việc vào cuối mỗi tuần đến sân để xem anh ghi bàn, được hô vang tên anh trên các khán đài, được nhìn thấy anh trên sân và được mặc chiếc áo số 10 có ghi tên anh.

 

Tuy nhiên sự nghiệp của Del Piero không chỉ trải toàn hoa hồng. Bên cạnh những ánh hào quang còn là những giọt nước mắt, những cay đắng và tủi hổ mà một phần lớn của nó là cùng với Squadra Azzura...

 

Khi tình yêu không đến nơi hẹn.

 

 

Del Piero - Vinh quang và cay đắng - 3
 

...và thất vọng 

Sân De Kuip thành phố Rotterdam Hà Lan vào một buổi tối tháng 7 định mệnh ấy sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong đầu những Azzuri và những ai yêu màu áo thiên thanh. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc trái tim của hàng triệu tifosi trên khắp thế giới tan nát. Azzuri chán chường,các CĐV thất vọng.

 

Trong cả biển người trên cái SVĐ khổng lồ ấy có một cầu thủ đã gục xuống sân mà khóc lên tức tưởi. Đó là Alessandro Del piero-cậu bé vàng của bóng đá Italia ngày nào nay đã trở thành tội đồ. Anh không trưc tiếp có lỗi trong các bàn thua của đội tuyển nhưng những cơ hội mà anh bỏ lỡ: hai pha đối mặt với thủ môn không thành bàn và vô số những tình huống hỏng ăn đáng tiếc khác đã cuốn đi tất cả những niềm hy vọng của nước Ý.

 

Sự việc sẽ chẳng trở nên tồi tệ đến thế nếu như không có 20 giây đá bù giờ đáng nguyền rủa ấy. Trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi của trận đấu, những nhà VĐTG Pháp đã làm được cái điều mà trong suốt 90 phút trước đó họ không thể làm được. Lần lượt những Wiltor rồi đến David Trezeguet đã chấm dứt giấc mơ và tham vọng của người Ý trên đấu trường Châu Âu.

 

Những người Ý vốn nổi tiếng bảo thủ đã không bao giờ tha thứ cho thất bại này. Ở đâu đó bên ngoài SVĐ và cả trên các đườc phố của Italia nữa, người ta thấy những đám lửa cháy mà "nguyên liệu" của nó là chiếc áo của cầu thủ mang áo số 10. Họ đổ lỗi cho thất bại này cứ như thể "sai lầm" là của riêng "số 10" vậy. Đứa con cưng của nước Ý đã bị đối xử như thế đấy. Ở cái xứ sở mà bóng đá còn hơn cả tình yêu này thì một thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết...

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những đắng cay và tủi nhục mà Alex phải chịu đựng trong suốt những năm qua dưới màu áo Azzuri. Đã hơn một làn kể từ EURO 96, 2000, 2004 đến WC 1998, 2002 anh luôn là niềm hy vọng số một của nước Ý.

 

Họ luôn tin tưởng rằng anh sẽ là một Paolo Rossi thứ 2 - một người anh hùng - giúp họ thực hiện những giấc mơ còn giang dở. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một nỗi thất vọng vô bờ, không hơn! Tên anh luôn gắn liền với những thất bại của Azzuri. Thành tích của anh tại Azzura chỉ là con số zero. Một sự thất đáng buồn mà ngay cả anh cũng không muốn nhắc đến.

 

Mười ba năm qua là mười ba năm của vinh quang và cay đắng; của nụ cười và những giọt nước mắt; của tình yêu, niềm tin và những thất vọng vô bờ cùng tồn tại như 2 mặt của một sự thật tàn nhẫn: Là nhân vật chính trong những chiến thắng của Juventus và những giây phút tủi hổ với Squadra Azzura...

 

Nếu còn có ngày mai...

 

Đứa con cưng của nước Ý ngày nào nay đã bước sang tuổi 31, đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thật khó để có thể đòi hỏi gì hơn ở anh vào thời điểm này dẫu biết rằng con tim anh vẫn luôn sẵn sàng cống hiến, trái tim anh luôn hướng về Juve và Azzura nhưng đôi chân anh thì đã qua mỏi mệt rồi.

 

Anh đã, đang và sẽ mãi là một biểu tượng, một huyền thoại tại Juventus như một minh chứng cho những gì anh đóng góp cho đội bóng: 6 Scudetto, một chức VĐ Champions League, 1 Siêu cup Châu Âu, một cúp Liên lục địa, là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử CLB...

 

Anh đã dành trọn đời mình cho Juventus. Tuổi thanh xuân và những tháng ngày đẹp nhất của anh là với đội bóng sọc đen trắng, với thành phố Torino công nghiệp đầy bụi và khói này.

 

Bây giờ, khi đã không còn phong độ cao như ngày xưa,cũng như không còn giữ được vị trí chính thức trong đội bóng nhưng anh vẫn là một người đội trưởng mẫu mực không thể thiếu của CLB. Và cứ mỗi buổi chiều, bên cái lạnh đến thấu xương của miền Bắc nước Ý hay những cơn mưa bất chợt vào mùa hạ, người ta vẫn thấy một hình dáng quen thuộc: Vẫn mái tóc dài ấy, vẫn đôi chân tài hoa ấy, vẫn đôi mắt sáng và nụ cười rất hiền ấy...anh chăm chỉ luyện tập cùng đồng đội. Luôn là người đến sớm và về muộn nhất sau các buổi tập. Luôn là người đầu tên đến bắt chuyện với các cầu thủ mới và giúp họ hoà nhập với CLB.

 

WC 2006 đang đến gần. Người dân Ý nhớ anh, các tifosi gọi tên anh, các đồng đội mong chờ anh. Cơ hội lại đến dù đó là cơ hội cuối cùng để anh thể hiện mình trong màu áo đội tuyển, cơ hội cuối cùng đễ anh đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ, cơ hội cuối cùng để anh viết tiếp giấc mơ còn giang dở. Rất khó, nhưng đâu phải không làm được, phải không Del Piero?!!

 

Nhưng trước hết, đó là với Juventus. Nơi anh sẽ cùng với đồng đội chiến đấu để bảo vệ chức vô địch Serie A và chiến thắng tại Champions League. Nếu được thì đó sẽ là chức vô địch thứ 29 cho Juventus và thứ 7 của riêng anh. Một kết thúc có hậu cho người đội truởng tài ba, tận tụy và mẫu mực.

 

Theo JFC