Sắc hồng Ngọc Khuê

Căn nhà nhỏ của Ngọc Khuê ở ngoại thành Hà Nội rực một màu hồng từ cổng cho đến tận phòng ngủ. Khăn len quàng cổ, mũ, váy áo, giày dép, cặp tóc..., màu hồng chiếm đa số.

Màu mắt, màu môi trang điểm mỗi lần lên sân khấu cũng chủ yếu là gam hồng. Vẻ ngoài tươi sáng, trẻ trung cùng với chất giọng nhí nhảnh, trong veo, thoáng chút lả lơi khiến người ta có cảm giác: Cô ca sĩ trẻ Ngọc Khuê này luôn bước đi trên con đường rải thảm hoa hồng.

Mà quả thực, dường như Ngọc Khuê được cuộc sống dành cho quá nhiều ưu ái. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được người cha - vốn là một họa sĩ, nhạc sĩ - phát hiện và chăm bẵm năng khiếu từ ngày còn nhỏ, Ngọc Khuê đã sớm khẳng định mình trên con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Học lớp 6, cô bé đã theo học piano và thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sang lớp 7 giành được HCV tại Liên hoan Búp Sen Hồng toàn quốc, lớp 10 và 12 giành 2 HCV Tiếng hát hay Phát thanh Truyền hình Hà Nội, tiếp đó là HCV Tiếng hát Học sinh Sinh viên toàn quốc, rồi giải Nhì Sao Mai 2003, giải Ca sĩ được yêu thích nhất Bài hát Việt 2005...

Trở thành người của công chúng, nhưng cuộc sống của Ngọc Khuê không nhiều xáo trộn. Người ta vẫn gặp một Ngọc Khuê tươi vui, cởi mở với mọi người. Những đêm đi diễn, nếu ngày trước người đưa đón cô là bố thì bây giờ là một “chàng vệ sĩ” đẹp trai, cao lớn. Ngọc Khuê đang sống trong những ngày ngập tràn hạnh phúc. “Người ấy” hơn Ngọc Khuê gần chục tuổi, là bạn thân của anh họ cô, rất yêu thương, chiều chuộng và biết tôn trọng, thông cảm cho “nghiệp cầm ca”.

Là nghệ sĩ, hơn thế, lại là một nữ ca sĩ, để cân bằng được cả hai chân như Ngọc Khuê không phải nhiều người. Nhưng con đường rải thảm hoa hồng ấy, không phải tự dưng Ngọc Khuê có được. Để tình yêu, sự nghiệp luôn như một bức tranh màu hồng, cô ca sĩ nhỏ bé này đã phải nỗ lực rất nhiều...

Đầu tiên phải kể đến “cái sự liều” của Ngọc Khuê trong việc chọn ca khúc thể hiện. Những ca khúc mang âm hưởng dân gian hiện đại của Nguyễn Cường, Lê Minh Sơn mà cô chọn biểu diễn trong các cuộc thi vốn không dễ nghe, dễ quen. Chả thế mà tại Sao Mai 2003, khi ngồi ở hàng ghế khán giả, cô được nghe lời bình phẩm: “Hát bài này mới gọi là hát chứ, ai như cái con bé gì hôm qua, cứ toàn bờ ao, bờ đê, ai mà hiểu được!”. Nhưng Ngọc Khuê không vì thế mà nhụt chí, vẫn bướng bỉnh thể hiện những gì mình yêu, mình thích, thêm vào đó là một chút hiếu thắng, muốn chinh phục những cái lạ, cái khó. Rồi chất giọng của cô, không ít người cho rằng “giả nai”... Vượt qua những điều đó, Ngọc Khuê vẫn giữ phong cách của mình, dần dần chinh phục khán giả bằng một “style” riêng.

Trở thành ca sĩ có tiếng, nhưng Ngọc Khuê vẫn “mạnh mồm” tuyên bố với báo chí rằng: Nếu phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, sẽ chọn tình yêu! Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng là con gái, và hạnh phúc gia đình là điều không thể thiếu - Ngọc Khuê tâm niệm. Và cô luôn chứng tỏ mình là một cô gái đầy nữ tính: thích nấu ăn và nấu ăn khá ngon, thích cắm hoa, bày biện, trang trí nhà cửa... “Để có được màu hồng như mơ ước, tự mình phải biết điều chỉnh, dung hòa những màu sắc khác trong cuộc sống, phải không?” - Ngọc Khuê lý sự một cách nhí nhảnh.

 Theo Người Lao Động