Thứ Hai 19/05/2014 - 05:36

Về với biển …

(Dân trí) - Trong câu chuyện bà kể, xưa Lạc Long Quân đưa năm mươi con lên núi, nàng Âu Cơ đưa năm mươi con xuống biển. Tôi sinh ra từ biển, sóng gió của biển cho tôi một chân trời hy vọng và tình yêu biển bao la…

Biển quê tôi đẹp lắm! Sóng vỗ rì rào ngàn năm ôm bờ cát trắng, gió biển lồng lộng mang hơi vị nồng mặn xa xăm.

Ảnh minh hoạ (Internet)
Ảnh minh hoạ (Internet)

Ngày ấy tôi và chúng bạn thích ra biển nhặt sò. Những con sò lông có hai mảnh vỏ hình bầu dục, ngả về phía trước hay con sòlụa rất đẹp, vỏ nhiều màu sắc như chạm khắc lên những hoa văn, chúng tôi đặt cho nó cái tên là “loài bướm biển”. Dấu chân in trên cát mịn ẩm ướt như in vào lòng những lắng sâu khó phai.

Cũng có lần, vào những sáng sớm tinh mơ, tôi cùng anh trai theo chân mẹra biển bắt sò, bắt cua. Buổi trưa nắng xuống làm da tôi xạm nắng. Mà cũng lạ, hành trang ra biển của tôi chỉ vẻn vẹn chiếc mũ nan mỏng tang, chiếc quần đùi ngắn cũn.

Trưa hè nắng biển chói chang, thương con mẹ nhường cho tôi chiếc nón. Cứ thế ba mẹ con phơi đầu dưới nắng biển. Nắng ở biển chan hòa từ sáng sớm đến chiều muộn nhưng chẳng bao giờ tôi bị cảm vì nắng. Người dân quê tôi bảo rằng, biển có gió, có nắng và biển luôn che chở nên người dân biển quê tôi để không bao giờ ốm đau. Chỉ có nước da xạm màu bánh mật, rắn chắc và khỏe khoắn. Biển là thế - linh thiêng như nguồn cội. Biển là nơi bắt đầu nguồn sống của người dân quê tôi.

Quê tôi, từ xưa cho đến nay chiều nào cũng vậy từ sớm lại chiều, vẫn thấp thoáng hình ảnh con tiễn đưa cha, vợ tiễn đưa chồng cưỡi thuyền lướt sóng ra khơi.

Tôi với biển như kẻ mắc nợ ân tình. Tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm của sóng của làn thủy triều mỗi khi đến ngày con nước. Nỗi nhớ biển cứ nao nao dâng lên như những con sóng xô vào bãi cát lao xao... Những lúc ấy hoài niệm quê nhà luôn thao thức ào về trong tôi.

Nếu như không có biển, chắc hẳn lúc đó người dân quê tôi và cả thế gian này sẽ không còn sự sống. Biển đã mang đến cho ta tất cả nhưng đến một ngày nào đó biển cũng có thể lấy đi tất cả nếu như ta không biết gìn giữ, không biết yêu thương, không biết đáp đền.

Đất nước bên bờ sóng, đất nước trải dài hơn ba ngàn cây số biển. Sự mênh mông của biển để suốt cuộc đời tôi chưa đi hết chiều dài, chưa băng qua hết chiều rộng và chưa thể nào khám phá hết sự phong phú sâu thẳm dưới lòng đại dương...

Từ thuở hồng hoang, biển đã tạo nên “thế giới thần tiên”. Những rừng san hô trắng, san hô đỏ, những hang động ngầm, những hòn đảo nổi... Không biết bao nhiêu loài chim di trú trên những hòn đảo nổi Việt Nam, chỉ biết rằng, mỗi lần có cánh chim bay về, đảo như đẹp hơn, đầm ấm hơn lên.

Giờ đây, mỗi lần đứng trước biển tôi như đứa trẻ được trở về với người mẹ yêu thương của mình.

Bao năm bôn ba ra chốn thị thành, tôi vẫn đau đáu nỗi niềm về miền quê với biển xanh - cát trắng. Ấy là nẻo bình yên hồn nhiên trong trẻo luôn bám riết tâm hồn tôi trên bước đường tha hương.

Quả thực, tôi đã từng khóc khi nghĩ về biển. Đó là khi kẻ xâm lăng đang âm mưu thôn tính biển đảo quê hương mình. Biển vốn cô đơn nay lại càng thêm cô đơn. Nhưng rồi, biển sẽ bao dung - một sự bao dung vô bờ bến. Giờ đây, mỗi lần nhắc tới biển, tôi nghe ngực mình thấy Tổ quốc thiêng liêng.

Mùa này biển lặng, nhiều đoàn thuyền lại vươn mình ra khơi. Nắng đang chênh chếch soi vào lòng sông. Chiếc cầu quê tôi bắc qua sông nối đất liền và biển cả cứ bàng bạc một màu.

Biển dịu dàng mà ẩn chứa những giông bão khó lường khiến cho ta muốn khám phá.

Minh Phan

Xem theo ngày tháng

Tour hay - Khuyến mại

Chuyên trang Du lịch - Báo Điện tử Dân trí
Giấy phép hoạt động báo điện tử Dân trí trên Internet số 07/GP-PTTH&TTĐT, cấp ngày 19/11/2013.
Tòa soạn: số 02 ( nhà 48 ) Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 3736 6491 - Fax: (04) 3736 6490
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo Điện tử Dân trí phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Điện tử Dân trí.