Tà Pứa: Nơi "chạy trốn" nhịp sống ồn ào chốn thị thành

(Dân trí) - Cách Sài Gòn khoảng 150 km, Tà Pứa là điểm đến lý tưởng để chạy trốn nhịp sống ồn ào, gấp gáp chốn thị thành.

Đường đi không khó, nên chỉ 2 ngày cuối tuần, có thể ngủ rừng tắm thác, thả mình vào chốn hoang sơ của núi rừng Bình Thuận: thác trượt ở Tà Pứa.

Từ Sài Gòn theo QL1A đến ngã ba Ông Đồn, rẽ trái vào thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc, đi theo đường ĐT766 chạy khoảng hơn 50km là đến xã Mepu (có thể ghé chợ Mepu 2 mua thực phẩm), sau đó gặp ngã ba với đường ĐT717 và rẽ trái vào đường 717 vài km là vào đèo Tà Pứa.

Vừa xuống hết đèo Tà Pứa, qua một cây cầu nhỏ trên đường thì có lối đường mòn bên tay phải, đi vào khoảng hơn 1km là tới thác. Từ Sài Gòn đi theo đường này khoảng 150km.

Hoặc thể đi theo QL20, từ ngã ba Dầu Giây theo QL20 đi đến đầu thị trấn Dam’bri gặp ngã ba với đường ĐT717 thì rẽ phải vào đường 717 và chạy hơn 14km là tới lối vào thác.

Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 1

Nghỉ chân giữa đèo Tà Pứa.

Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 2

Xuôi vừa hết đèo, qua cây cầu nhỏ này một đoạn ngắn là tới lối rẽ vào thác. (Ảnh chụp từ chỗ rẽ vào thác ngược ra phía cầu dưới chân đèo).

Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 3
Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 4

Con suối nhỏ chắn ngang đường vào thác, mùa nước lớn xe máy phải gửi lại trạm kiểm lâm gần bờ suối và lội bộ qua. Qua suối quãng ngắn là vào tới thác.

Thác Tà Pứa là những tảng đá bằng phẳng, dài đến vài chục mét, chênh lệch độ cao không lơn và dòng nước chảy khá hiền hòa trong sự yên tĩnh của núi rừng. Chỉ vào mùa mưa, dòng thác mới ào ào tung bọt. Thời điểm đi chơi thác tuyệt vời nhất nằm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 6 dương lịch.

Khi đó, những mạch nước, con suối nhỏ trên đường vào thác đủ cạn để chạy xe máy qua. Dòng nước của thác cũng đủ đẹp cho trò chơi trượt thác.

Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 5

Mùa cạn, có thể chạy xe máy vào tận những tảng đá dài trên dòng “thác”.

Vào mùa nước cạn, những tảng đá lớn, dài và tương đối bằng phẳng đủ chỗ để tập kết nhiều xe máy, để dựng lều và còn đủ cả chỗ rộng rãi để ngồi ăn uống, trò chuyện cùng nhau. Những dòng nước nhỏ bị chia tách bởi các tảng đá, luồn lách chảy và thỉnh thoảng lại tụ lại với nhau ở một vài hõm nước. Tán cây rừng xanh rì hai bên, buổi tối in lên nền trời những hình thù kỳ dị. Không gian tĩnh lặng.

Chạy xe máy từ Sài Gòn lên tới đây, vừa đi vừa nghỉ dọc đường, rồi ghé chợ Mepu 2 mua sắm thực phẩm, khi vào đến thác trời cũng ngả chiều. Xe máy được tập kết lại, vài chiếc khóa dây khóa chúng lại cho yên tâm là chính. Lều trại được nhanh chóng dựng lên trên những vị trí bằng phẳng nhất, sau đó là việc chuẩn bị đồ ăn giữa núi rừng, thật thú vị.
Và rồi khi nắng tắt sau những rặng cây, nến, đèn được thắp lên, cả một đoạn thác cạn bỗng lung linh và ồn ào hơn ngày thường bởi tiếng cười của những vị khách từ thành phố lên chốn rừng xanh.

Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 6
Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 7
Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 8

… và cùng nhau chuyện trò vui vẻ.

Bia được ngâm dưới hõm nước mát lạnh ngay cạnh đó, và giữa rừng núi bao la lung linh đèn nến, những con người đi trốn sự ồn ào đô thị vui vẻ cùng nhau dùng bữa tối không quá cầu kỳ với cá nướng, thịt gà bóp gỏi, cũng vài lon bia ướp lạnh theo cách tự nhiên nhất.

Những giờ phút thư giãn hiếm hoi, được ngồi giữa yên lặng của núi rừng, hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện. Đêm về khuya, đèn nến dần tắt, cây rừng vẫn rì rào tán chuyện với nhau, dòng nước nhỏ vẫn cần mẫn chảy róc rách nhè nhẹ giữa những khe đá.

Tuy mùa cạn nước, nhưng ở đây vẫn có chỗ để trượt thác. Đấy là một tảng đá lớn không cao lắm, có màn nước chảy xuống một vũng đá tương đối lớn phía dưới. Đủ để trẻ em, người lớn từ đỉnh tảng đá theo dòng nước trượt vèo xuống hồ nước mát lạnh phía dưới. Vẫn thú vị mà lại an toàn.

Tà Pứa: Nơi chạy trốn nhịp sống ồn ào chốn thị thành - 9

Vì chiều hôm trước phải lo dựng lều và chế biến đồ ăn, nên sáng hôm sau mới trượt thác trong nắng sớm. Nào … vèo … ùm.

Thác trượt Tà Pứa chưa khai thác du lịch nên còn khá hoang sơ, chủ yếu chỉ có các nhóm khách xa biết tiếng mà đến cắm trại, và dân địa phương đến trượt thác mà thôi. Không có phí này phí nọ, không có hàng quán, dịch vụ gì cả. Nói chung là khá dễ chịu so với những nơi khác.

Khi nắng đã lên cao, đám trẻ địa phương bắt đầu xuất hiện đông đảo để nhào ra trượt thác, nhóm khách phương xa bắt đầu thu gom rác thải lại, cái gì có thể đốt thì tập trung vào một chỗ để đốt, cái nào chôn thì xách đi chôn nơi cách thật xa dòng nước. Và cả nhóm gỡ lều lên xe về lại thành phố, kết thúc một cuối tuần ngủ rừng tắm thác, trở về chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Bài, ảnh: Ngô Hoà Nam