Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng

(Dân trí) - Đi chợ phiên mỗi chủ nhật hàng tuần đã trở thành thói quen và nề nếp của người dân vùng núi Tây bắc. Không giống như bất cứ đâu, ở đây dù có ế hàng thì khi về người ta vẫn cười tủm tỉm như tìm được ở nơi này thứ gì quý giá lắm

Sớm tinh mơ, bà con đã nhộn nhịp bước chân gọi nhau xuống chợ. Chợ vùng cao không của riêng dân tộc nào, người Mông, người Dao, người Thái và các dân tộc khác đều đến chợ. Phiên chợ đủ sắc màu, của vải, chỉ thêu thổ cẩm, trang phục và hàng hóa, cả những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc bốc hơi thơm phức.

Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Chợ có từ bao giờ đến nay không ai còn nhớ nhưng đối với đồng bào Mông, Dao,... sinh sống trên dãy núi Tây bắc thì chợ phiên quan trọng lắm
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Phiên chợ vùng cao rực rỡ bởi màu sắc của hàng hóa, trang phục người bán, người mua. Khác với những người phụ nữ dưới xuôi, chỉ thêu là một món hàng không thể thiếu khi những người phụ nữ vùng cao xuống chợ. Những sợi chỉ thêu đa sắc màu đã tạo nên những bộ trang phục sặc sỡ không đâu có được. Chợ vùng cao không ồn ào. Người bán kẻ mua rất nhẹ nhàng, cứ như thể họ đến chợ chỉ để nhìn, ngắm để rồi lại trở về với bản làng heo hút nơi lưng chừng núi
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Ngoài chỉ thêu, muối, gạo, dầu đốt, một vật dụng nữa mà người đi chợ vùng cao quan tâm là những vật dụng sản xuất. Những lưỡi cuốc ở đây được tôi trong lửa khá tinh xảo. Những người đến chợ vùng cao, buổi tan chợ nếu có ế hàng thì khi về vẫn cười tủm tỉm như tìm được ở nơi này thứ gì quý giá lắm.
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Không giống với chợ miền xuôi, đặc sản của chợ vùng cao là rượu và thuốc lào. Rượu bán cả can, thử bằng bát. Thuốc lào để đống dưới nền chợ cho người mua tha hộ chọn và thử… Chợ họp từ tờ mờ sáng và bắt đầu đông người khi Mặt Trời ló lên sau rặng núi. Bà con ở xa đi chợ từ khi gà chưa gáy. Có người đeo gùi vượt hàng chục cây số đường núi để mang đến chợ bán những thứ sản vật mà gia đình trồng được hoặc kiếm được ở trong rừng.
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Xuống chợ vùng cao bạn có thể gặp không ít các bà, các chị người Mông, Dao... đi hàng chụс cây số xuống chợ chỉ để bán dăm mớ rau, vài con gà. Cuộc sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, họ phải tằn tiệm chắt bóp từng đồng trong mỗi buổi xuống chợ
Ở những phiên chợ không sợ… ế hàng
Tuy thế những dịch vụ như thuốc tân dược, cắt tóc, bán đế dày dép và cả dịch vụ sửa khóa quần bò cũng có mặt ở những phiên chợ vùng cao như thế.

Đi chợ vùng cao không chỉ để ngắm nhìn, mua bán, thưởng thức hương vị kỳ lạ của núi rừng mà còn để khám phá về một nét văn hóa nguyên sơ lạ kỳ của một phiên chợ vùng cao, đó là chuyện đồng bào các dân tộc đến chợ chỉ để gặp nhau, nói vài ba câu chuyện, rồi về.

Bài, ảnh: Minh Phan