Những điều kỳ diệu chỉ có ở Côn Đảo

Côn Đảo trở thành điểm đến của hàng triệu du khách và ngày càng nhiều các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, chúng tôi có dịp đến thăm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nơi đây từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”; nơi giam cầm và tra tấn hàng chục ngàn chí sĩ yêu nước, nhà cách mạng, các chiến sĩ cộng sản kiên trung. Đến Côn đảo để hiểu đầy đủ hơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh xưa kia trong các cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại của dân tộc và cảm nhận sự đổi thay của huyện đảo xinh đẹp này qua 40 năm giải phóng.

 

Ký ức về một thời bi tráng, hào hùng

 

Đến Côn Đảo, địa chỉ đầu tiên chúng tôi đến thăm là các nhà tù, trại giam còn lưu giữ nguyên trạng qua nhiều biến cố của thời gian. Năm 1862, tức là chỉ sau 4 năm nổ tiếng súng xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã bắt đầu triển khai xây dựng ở đây hệ thống các các nhà tù, trại giam  nhằm đập tan khát vọng về một Việt Nam độc lập, không chịu khuất phục trước gót dày xâm lăng của ngoại bang. Và lần lượt các chí sỹ yêu nước như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn An Ninh đã bị chúng lưu đày, giam cầm ở đây. Bài thơ nổi tiếng “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Chu Trinh đã mô tả đầy đủ cảnh người tù khổ sai hàng ngày phải đập những tảng đá khổng lổ mang từ núi xuống, dưới cái nắng như thiêu như đốt song ý chí và quyết tâm của các chí sĩ yêu nước vẫn không hề lung lay.

 
Những điều kỳ diệu chỉ có ở Côn Đảo


Đến sau này, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ tiếp tục mở rộng, củng cố các nhà tù ở đây, hình thành các trại biệt giam, “chuồng cọp” khét tiếng với đủ hình thức tra tấn dã man nhất.  Nhiều chiến sĩ cộng sản kiên trung nổi tiếng của cách mạng Việt Nam như Lê Hồng Phong, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Phạm Hùng đã bị giam cầm, tù đày ở nơi đây và thấm đẫm các đòn thù ác hiểm này.

 

Trại giam Trại Bagne 1 (sau đó được đổi thành trại 1, trại Cộng Hòa, trại 2, trại Phú Hải). Trại này rộng hơn 12.000 m2 bao gồm 10 phòng giam lớn, 20 hầm đá biệt giam, 1 khám đặc biệt, hầm xay lúa và khu đập đá.  Nơi đây có đặc điểm là giam giữ hàng chục tù nhân trong 1 trại giam với chân bị cùm sắt, không được mặc quần áo, phải ngủ dưới sàn xi măng lạnh lẽo; không chỉ đau đớn vì các đòn đánh bằng đủ thứ dụng cụ, hàng trăm người đã chết vì dịch bệnh kiết lị lây lan, hoành hành.

 
Những điều kỳ diệu chỉ có ở Côn Đảo


Biểu hiện dã man cao độ nhất đó là trại giam Phú Tường được xây dựng năm 1940, với 120 "chuồng cọp" rộng chưa đầy 2m2, có chấn song sắt phía trên, 60 phòng "tắm nắng" không có mái che. Khu biệt giam này từng bị giấu kín hoàn toàn và mãi đến năm 1970, mới bị phát hiện và gây bàng hoàng phẫn nộ công luận và dư luận quốc tế. Đòn thù ác hiểm nhất là kẻ thù đã dùng cây bọc đồng nhọn bổ từ trên cao xuống thân thể người tù; rắc vôi bột làm mù mắt hay cơm trộn với cát để tù nhân ăn.

 

Nơi đây còn có trạm biệt giam của nữ tù nhân. Nhiều nữ tù kiên cường đã dùng đá rạch bụng mình để tuyệt thực trong 20 ngày nhằm phản ứng việc biệt giam tra tấn đồng thời cũng không giải quyết cả nhu cầu tối thiểu trong vệ sinh cho chị em phụ nữ.

 
Những điều kỳ diệu chỉ có ở Côn Đảo


Tù đày, giam cầm là vậy, song ở nhà tù Côn Đảo vẫn nghe kể về những câu chuyện đến kỳ diệu. Đó là có người bị tra tấn, phơi xương, phơi nắng đến chết song vẫn dần hồi tỉnh nhờ nghe bài hát của bạn tù. Trong giam cầm vẫn thành lập được các chi bộ, làm được báo, dạy nhau học chữ, dạy hát, dạy nhau làm cách mạng. Và biển Côn Đảo đã chứng kiến hàng trăm chuyến vượt ngục thành công và cả những chuyến đi mà người tù mãi nằm lại biển khơi do bị phát hiện hoặc không đủ sức vượt qua dại dương bao la để về đất liền.

 

Tồn tại hơn 100 năm, với đội ngũ các cai ngục khét tiếng, áp dụng đủ hình thức giam cầm, tra tấn dã man nhất; các nhà tù trại giam ở Côn Đảo đã chứng kiến sự hy sinh của hơn 20 ngàn người con ưu tú thuộc các thế hệ của dân tộc. Máu xương của họ trộn lẫn với cát, biển, với đất đảo anh hùng. Vào nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương  sẽ bắt gặp hàng ngàn ngôi mộ đá, mộ gió, trong đó có rất nhiều các ngôi mộ của các liệt sĩ vô danh đang yên nghỉ; mỗi người như thấy cay cay nơi khóe mắt khi nghĩ về sự hy sinh đến nao lòng của các anh hùng liệt sỹ; nhất là khi nghe những câu chuyện kể về sự vô nhân tính của kẻ thù khi đập phá cả nơi yên nghỉ của các chiến sĩ kiên trung như Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu. Và mỗi người lại thấy nghiêng mình trước tình đồng chí, đồng đội của các tù nhân quyết tâm xây dựng lại mộ cho các anh hùng, liệt nữ bằng những viên đá nhỏ, góp dần mỗi khi có dịp đi ngang qua.

 

Nghĩa trang Hàng Dương hôm nay, vào ban đêm trước các ngôi mộ đều lung linh một ngôi sao vàng 5 cánh được thắp sáng, tượng trưng cho sự hy sinh cao cả của họ và tiếng loa được gắn ngầm trong khuôn viên, thì thầm kể cho khách thăm viếng về lịch sử của “địa ngục trần gian” này. Du khách đến thăm dừng chân lắng nghe và tự thấy rưng rưng về những chiến công như huyền thoại của các tù nhân qua các thời kỳ. Qua đó tự vấn lòng phải thắp lên sự tự tin, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, đời sống để xứng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập hôm nay.

 

Vươn lên trong đổi mới

 

Kế thừa truyền thống kiên trung, bất khuất của cha ông, Côn Đảo qua 40 năm giải phóng hôm nay không ngừng thay da, đổi thịt. Hệ thống đường giao thông trên đảo được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Thị trấn Côn Đảo rợp bóng với những cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Các khu nghỉ dưỡng, resort, khách sạn, nhà hàng mọc lên ngày một nhiều. Côn Đảo đã kết nối với TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ bằng đường hàng không, mỗi ngày có 2-6 chuyến bay. Tàu biển đi về Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi ngày 1 lượt với hành trình hơn 10 tiếng/chuyến.

 

Đến thăm Côn Đảo ngoài ý nghĩa trở về nguồn, du khách còn được tắm mình trong không khí trong lành, thuần khiết của quần đảo bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với các bãi biển hoang sơ, khu bảo tồn vườn quốc gia nguyên sinh. Côn Đảo không chỉ là vùng có nhiều rùa biển nhất Việt Nam mà còn là nơi duy nhất ở nước ta còn tồn tại một quần thể bò biển.  Điều đặc biệt là toàn huyện đảo rộng hơn 76 km2; trong đó thị trấn nằm ở đảo Côn Sơn trong một thung lũng bề ngang có nơi rộng 2- 3km, chiều dài 8-10 km. Với dân số hơn 7 ngàn người, dân cư sống rải rác khiến đường trong thị trấn luôn thông thoáng, người và xe vừa đủ; hòn đảo luôn yên tĩnh và thanh bình đến lạ thường, nhất là vào ban đêm, hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe.

 
Côn Đảo hôm nay
Côn Đảo hôm nay

Ở Côn Đảo, xe máy, xe đạp để ngoài đường không sợ bị mất, nhà cửa có khi không cần phải khóa, mọi người sống với nhau chân chất, chan hòa.

 

Chị Nguyễn Hạnh Liên quê ở Cần Thơ ra đảo sinh sống được 20 năm kể, chị yêu đất đảo và gắn bó với nơi đây vì nó yên tĩnh, không gian sống trong lành, không xô bồ mà đời sống cũng không đến nỗi quá vất vả. Hiện ở Côn Đảo không có hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn không đáng kể. Côn Đảo là nơi duy nhất trong cả nước có chính quyền 1 cấp- cấp huyện làm luôn nhiệm vụ của cấp xã. Huyện đã có bệnh viện, 1 trường cấp II, III, 02 trường tiểu học và một số trường mầm non. Điều đáng mừng ở Côn Đảo là xuất hiện ngày càng nhiều các dự án đầu tư trong và ngoài nước khiến huyện đảo không ngừng phát triển. Côn Đảo hôm nay mỗi năm đón gần 100 ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm.

 

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 tầm nhìn 2030, Côn Đảo sẽ xây dựng trở thành đặc khu kinh tế phát triển theo hướng kinh tế du lịch - dịch vụ chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình du lịch biển đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa - lịch sử. Với mục tiêu này, hiện nay, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đang chung tay đầu tư xây dựng để đưa Côn Đảo vươn lên hội nhập và phát triển cùng cả nước.

 

Đây sẽ là tiền đề, là đòn bẩy để Côn Đảo kiên cường năm xưa trở nên giàu có, xinh đẹp và quyến rũ du khách gần xa trong nay mai./.

 

Côn Đảo tháng 4/2015

 

Theo Trọng Điển

VOV-ĐBSCL