Những câu chuyện đầy nước mắt tại thành phố góa phụ Ấn Độ
(Dân trí) - Thành phố Virndavan, Ấn Độ, được biết đến là nơi trú ngụ bình yên của hàng nghìn góa phụ trên khắp đất nước. Mỗi người đến đây đều mang trong mình những câu chuyện về sự khổ đau, bất hạnh mà họ đã trải qua.
Những quả phụ tại Virndavan
Thành phố này còn được biết đến là nơi sinh sống của hơn 6.000 quả phụ, những người đã dành phần còn lại của đời mình tại đây và thờ phụng tôn giáo. Phần lớn các quả phụ ở đây ở độ tuổi từ 70-90.
Sống tại các ngôi đền, họ dành thời gian để cầu nguyện và tụng kinh đạo Krishna. Họ chia sẻ nhau gạo và nước uống. Họ ăn xin trên đường phố để có chút tiền lẻ lo cho cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù, giờ đây các quả phụ tại Ấn Độ không còn bị ném lên giàn thiêu cùng xác của người chồng đã chết vì tội đã mang điềm xấu và hại chết chồng, nhưng phần đời còn lại của họ cũng thấm đẫm nỗi buồn và và sự khổ đau.
Sau cái chết của người chồng, nhiều quả phụ bị cô lập, xa lánh, thậm chí ngay trong gia đình họ. Không ít người bị đuổi khỏi gia đình chồng vì gia đình muốn ngăn chặn nguy cơ góa phụ chiếm tài sản.
Nhiều quả phụ trôi dạt tới thành phố này do sự kỳ thị của gia đình họ. Gia đình coi những phụ nữ bất hạnh này là điềm xấu và gánh nặng. Đến Virndavan, họ sống trong sự đùm bọc, đoàn kết, yêu thương nhau dù điều kiện sống còn vô cùng khó khăn.
Rất nhiều trong số những quả phụ kết hôn từ năm lên 5-6 tuổi với người chồng già hơn họ rất nhiều và đã từng kết hôn nhiều lần. Thậm chí nhiều người còn không nhớ rõ mặt chồng thế nào nữa.
Bà Gautam cho biết, bà lấy chồng lúc 10 tuổi, sau một thời gian thì chồng mất. Gia đình nhà chồng đổ lỗi tại bà đã đem điều xui xẻo đến và hại chết chồng mình. Rồi họ ruồng bỏ bà, bà trôi dạt tới Virndavan.
Bà Seif Ali Das mới 60 tuổi, nhưng trông già hơn rất nhiều so với tuổi. Chồng bà chết vì nghiện rượu cách đây 12 năm, con gái chết ở bệnh viện và rồi cậu con trai cũng mất mạng trong một vụ tranh chấp đất đai. Bà đã tìm đến thành phố quả phụ này để nương tựa phần đời còn lại.
Lalita Goswami, năm nay đã ngoài 70 đã từng có một người chồng nghiện ngập. Sau vài năm chung sống, chồng bà qua đời, để lại cho bà ba đứa con nhỏ.
Sau khi chồng chết, anh của chồng đuổi bà ra khỏi nhà và giữ lại đứa con gái, bà đành quay về nhà đẻ với hai cậu con trai. Về nhà đẻ, anh trai ruột lại coi bà và hai cháu như gánh nặng còn hàng xóm thì luôn xa lánh Lalita. Để chiều lòng con trai, mẹ đẻ bà cũng đuổi bà cùng hai đứa cháu ra khỏi nhà. Lalita đành tới thành phố Vrindavan.
Trong những năm gần đây, một số tổ chức phi chính phủ đã giúp tạo cơ hội cho các quả phụ này học nghề may và sản xuất thủ công để kiếm sống. Họ được học tiếng Bengal, tiếng Anh và tiếng Hindi cũng như nhận được hỗ trợ về tài chính và chăm sóc sức khỏe.
Maitri, một tổ chức chi chính phủ, đã đứng ra giúp đỡ tài chính cho những phụ nữ bị bỏ rơi này. Mỗi ngày có khoảng 500 góa phụ đổ về dùng bữa trưa miễn phí tại trung tâm của Maitri.
Một tổ chức từ thiện mang tên Sulabh International cũng giúp xây dựng chương trình hành động để nâng cao vị thế của những góa phụ tại Ấn Độ. Chương trình hành động này đã mời 150 phụ nữ ở thành phố Varanasi tham gia vào các nghi lễ tôn giáo được thực hiện tại thành phố linh thiêng này mỗi ngày, để họ có thể kiếm thêm thu nhập.
Cuộc sống đầy lạnh lẽo và bóng tối ở “thành phố quả phụ” Vrindavan là một góc khuất trong xã hội Ấn Độ mà chính quyền nước này không muốn cho bên ngoài thấy.
Tổng hợp