Lên Mộc Châu du ngoạn với mây…

(Dân trí) - Có ai đó ví Mộc Châu như nàng thiếu nữ thanh xuân dịu dàng, tinh khôi của núi rừng Tây Bắc bởi sự yêu kiều của muôn hoa khoe sắc. Vào thời khắc nào, miền thảo nguyên rộng lớn ấy cũng toát lên vẻ đẹp yêu kiều chứa chan cảm xúc.

Mộc Châu có khí hậu na ná như Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt, cho nên mây, sương mù nhiều vô kể vào mùa này lên Mộc Châu sương mù lảng bảng suốt cả ngày. Có những lúc sương mù dầy như mây quyện lấy chân người huyền ảo.

Ở Mộc Châu sương mù lảng bảng suốt cả ngày
Ở Mộc Châu sương mù lảng bảng suốt cả ngày
Ở Mộc Châu sương mù lảng bảng suốt cả ngày

Cao nguyên Mộc Châu không chỉ nổi tiếng với những mùa hoa rực rỡ, với bạt ngàn đồi chè xanh tươi, thảo nguyên bát ngát… mà còn làm ngây ngất lòng người với cảnh bồng bềnh mây luồn đồi núi.

Mộc Châu sương giăng kín lối, những đồi chè đã bàng bạc và những gốc mận, gốc ban không còn nhìn thấy rõ, chỉ thấy thấp thoáng những vòm lá thưa thớt lảng bảng trong khói sương của núi rừng.

Vừa hoang sơ như Sapa, tiết trời lại có 4 mùa như Đà Lạt, Mộc Châu trở thành điểm đến "hot" của rất nhiều người đam mê du lịch. Ngoài hoa đào, mận, dâu tây, sữa... Mộc Châu còn có vô vàn mây...

Qua Mộc Châu, mọi xó xỉnh, ngõ ngách, mọi nẻo đường đều gợi lên bao xúc cảm. Có lạ có quen đôi khi lại mơ hồ.

Mộc Châu theo tiếng Thái cổ cũng có nghĩa là Mường của sương khói, mây mù có lẽ vì thế.

Lên Mộc Châu muốn chụp được mây đẹp trước hết phải chọn những khu vực cao
Lên Mộc Châu muốn chụp được mây đẹp trước hết phải chọn những khu vực cao
Lên Mộc Châu muốn chụp được mây đẹp trước hết phải chọn những khu vực cao
Sương giăng trên những đồng chè, đồng cỏ xanh mềm như dải lụa
Sương giăng trên những đồng chè, đồng cỏ xanh mềm như dải lụa

Mộc Châu không nhưng chẳng quá xa, bởi thế nó như chốn nương tựa của những người muốn trốn chạy khỏi sự ồn ào nơi phố thị tới một nơi có núi, có đồi có bóng cây khuất nẻo, mà thời gian chỉ không nhiều.

Nếu lên đây muốn chụp được mây đẹp trước hết phải chọn những khu vực cao, nhiều mây, lại phải biết chọn những dãy núi cao, nhìn xuống những thung lũng có nhiều núi đá lô nhô. Đó là một phần dài của mùa đông Mộc Châu vào những lúc mặt trời không thể len qua hững lớp mây dày đặc.

Sương giăng trên những đồng chè, đồng cỏ xanh mềm như dải lụa; biến những dãy núi đồ sộ thành những hòn đảo hoang giữa biển mây trắng xóa. Mấy có lúc hững hờ trôi, có lúc ùn ùn kéo về trong vài phút rồi lại bị gió đẩy trôi dạt đi nơi khác.

Lên Mộc Châu mùa này, đó chỉ là một chuyến du ngoạn nhẹ nhàng với mây, với sương mù và cỏ cây, để rồi cùng bạn đường ăn bê chao, nhâm nhi chén rượu bên ánh lửa hoặc thong thả dạo chơi qua những quả đồi và các trang trại bò sữa bao quanh các triền cỏ dại.

Thiên nhiên say đắm, nhưng có lẽ con người nơi đây cũng làm níu chân du khách bởi nét hồn hậu, mộc mạc. Giữa bức tranh thiên nhiên hữu tình ấy, con người hiện lên khỏe khoắn trong lao động.

Bài, ảnh: Song An - Minh Phan