Lai Châu:

Khám phá thung lũng gái đẹp ở Vàng Pheo

(Dân trí) - Đến Vàng Pheo, người ta không khó để chiêm ngưỡng bóng các cô gái Thái thấp thoáng trên cầu thang nhà sàn, áo cóm cổ truyền trắng tinh, da trắng ngần. Con gái vùng này có vẻ đẹp rất đặc trưng của người Thái: cao, da trắng, tóc dài khiến nhiều người nao lòng …

Người dân ở đây kể lại rằng, từ lâu ở xã Mường So của huyện Phong Thổ đã nổi tiếng về mỹ nhân với những điệu xòe khiến các chúa đất và quan thầy người Pháp mê đắm.

Thung lũng rộng nằm ngay dưới chân dãy núi Phu Nhọ Khọ, nơi có dòng Nậm So, Nậm Lùm uốn mình bồi đắp tít tận miệt Phong Thổ (Lai Châu). Đây là mảnh đất hiền lành của hơn 400 đồng bào dân tộc Thái trắng hội tụ, tạo nên những sắc thái văn hoá không đâu có được.

Khám phá thung lũng gái đẹp ở Vàng Pheo
Thung lũng rộng nằm ngay dưới chân dãy núi Phu Nhọ Khọ, nơi có dòng Nậm So, Nậm Lùm uốn mình bồi đắp tít tận miệt Phong Thổ

Cho đến tận bây giờ, bản Vàng Pheo lại được coi như một thủ phủ người đẹp của Mường So, nơi “ra ngõ gặp mỹ nhân”. Truyền thuyết về nàng Han được đồng bào người Thái kể mãi như câu chuyện bà Trưng, bà Triệu của người Kinh. Vàng Pheo chính là nơi nàng được sinh ra, lớn lên cùng với các trò chơivà công việc nương rẫy.

Khi là thiếu nữ, nàng vô cùng xinh đẹp đảm đang, thường dạy người dân kéo sợi, dệt vải, giúp đỡ người nghèo. Rồi giặc xâm lược, nàng Han cải trang thành nam giới, đứng lên kêu gọi thanh niên trai tráng khắp các bản tập hợp, đoàn kết đánh giặc.

Nàng được người dân bản tin cậy tôn làm nữ tướng. Ðến một ngày dẹp tan quân giặc, nàng trở về mó nước đầu bản, trút bỏ xiêm y đắm mình trong dòng nước xanh mát của quê hương, sau đó bay về trời.

Tưởng nhớ công ơn nàng, nhân dân trong vùng đã lập miếu thờ và tổ chức lễ hội hàng năm.

Thiếu nữ ở Vàng Pheo đã từng làm đắm say không biết bao người khi đặt chân tới mảnh đất này
Thiếu nữ ở Vàng Pheo đã từng làm đắm say không biết bao người khi đặt chân tới mảnh đất này

Cho đến bây giờ, Vàng Pheo vẫn còn giữ được nét đẹp thuần khiết của dân tộc Thái với những mái nhà sàn nằm ẩn mình sau các tán cây. Giữa thời đô thị hóa, nhưng Vàng Pheo không hề có một nhà bê tông nào xen vào, tất cả đều tăm tắp nhà sàn gỗ hằn lên nét cổ xưa.

Đến Vàng Pheo, người ta không khó để chiêm ngưỡng bóng các cô gái Thái thấp thoáng trên cầu thang nhà sàn, áo cóm cổ truyền trắng tinh, da trắng ngần… Con gái vùng này có vẻ đẹp rất đặc trưng của người Thái: cao, da trắng, tóc dài khiến nhiều người nao lòng khi đến với thung lũng mỹ nhân này.

Có người bảo rằng, sở dĩ tóc của phụ nữ vùng này đen mượt hơn nhiều nơi khác vì chúng tôi có một bí quyết rất đơn giản gội đầu bằng nước gạo. Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng, con gái vùng này đẹp do giao hòa hai dòng máu Á–Âu. Lại có ý kiến bảo nơi đây từng có cung điện của chúa đất Đèo Văn Ân để làm nơi ở của nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, nên hậu duệ của họ cũng được di truyền vẻ đẹp ấy….

Đường vào bản Vàng Pheo
Đường vào bản Vàng Pheo

Đèo Văn Ân theo Pháp tự xưng là Chúa Thái của Mường So, nên khi thực dân Pháp xâm lược, đã dùng Đèo Văn Ân cai quản châu thổ này. Nhưng Vua Thái Đèo Văn Ân còn được biết đến như là một người đàn ông đa tình khi có tới 11 người vợ, người nào cũng tuyệt sắc giai nhân. Thủ phủ của ông Vua Thái này đóng tại xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu ngày nay với nhiều câu chuyện đã trở thành giai thoại...

Đèo Văn Ân có tới 11 vợ, tất cả đều sắc nước hương trời. Ân tìm vợ bằng cách đóng giả làm chàng chăn trâu nghèo khổ lang thang tới các bến nước, nơi gái bản thường tắm giặt. Chọn được người đẹp ưng ý, lãnh chúa không cưỡng ép mà mời vào các đội xòe rồi cưới làm vợ. Người nào cũng xinh đẹp và ăn nói rất nhẹ nhàng, khéo léo. Vợ của ông ta là những cô gái đẹp được tuyển chọn từ khắp các mường. Trong 11 người vợ, theo mọi người đánh giá thì mỗi người một vẻ nhưng nhan sắc đều rất mặn mà. Các bà vợ người đến trước, người đến sau nhưng sống rất hòa bình, bình đẳng với nhau.

Đến Vàng Pheo, du khách không khó để được chiêm ngưỡng những thiếu nữ tóc dài gọi đầu bên bờ suối.
Đến Vàng Pheo, du khách không khó để được chiêm ngưỡng những thiếu nữ tóc dài gọi đầu bên bờ suối.

Để chiều chuộng các mỹ nhân, Đèo Văn Ân xây cung điện 11 gian bằng gỗ quý tựa lưng vào dãy núi Khau Nhọ Khọ, mặt hướng về suối Nậm So. Nhiều đêm trăng sáng, 12 mỹ nhân ra suối tắm trông như tiên nữ giáng trần. Chúa đất phải cho lính canh gác.

Cũng giống như các mỹ nhân ở Đèo Văn Ân, ngày nay vào những ngày hội hè, những người con gái ở Vàng Pheo thường mặc áo cóm màu trắng – một loại áo dân tộc của người Thái với những bộ cúc được đánh tinh xảo bằng bạc, mỗi bên một nửa cánh bướm, với chiếc chiếc váy bằng lụa xa tanh đen bóng, tay cầm chiếc khăn mùi xoa, đeo bên mình những chiếc xà tích bằng bạc dài duyên dáng và đài các.

Đêm Vàng Pheo khi bầu trời điểm sao, trăng treo đỉnh núi, các sơn nữ đội xoè của tay nắm chặt tay, váy đen xúng xính, chân bước uyển chuyển theo tiếng tính tẩu véo von, tiếng trống gõ nhịp nhàng ở sân nhà văn hoá. Vừa múa, các sơn nữ vừa cất lên tiếng hát da diết gọi bạn tình.

Bài, ảnh: Minh Phan