Hà Nội- Có gì để nhớ!

Bằng việc chi 2 triệu USD quảng bá, từ ngày 1/1/2017, hình ảnh của Hà Nội sẽ được đăng tải trên hãng truyền hình Mỹ CNN nhằm mời gọi các nhà đầu tư và quảng bá du lịch. Hà Nội đẹp, Hà Nội thâm trầm nhưng Hà Nội sẽ có gì cho người lạ nhớ?

Khi nhắc về Hà Nội, có rất nhiều điều mà kể cả những người con sinh ra và lớn lên ở đây hay người mới đặt chân đến đều dễ dàng nhận thấy những nét đẹp đặc trưng, riêng có của Hà Nội. Có lẽ vẻ đẹp của Hà Nội đến từ những điều bình dị nhất. Phố cổ với những con ngõ nhỏ và sâu hun hút, hàng rong kẽo kẹt, những xe hoa như chở mùa về trên phố. Rồi cả bún đậu mắm tôm, trà đá vỉa hè, những câu chuyện rất phố, rất đời…

1. Có người than phiền Hà Nội chật hẹp, tắc đường, ồn ào, sống hối hả…, nhưng nếu dành vài phút sống chậm lại thì sẽ thấy một Hà Nội yên bình trong sớm mùa thu. Không khó để tìm thấy nét bình dị ở những góc phố quen thuộc của Hà Nội, với những ngôi nhà xưa cũ với những ban công trồng giàn hoa giấy li ti hay những cây bàng lá đỏ tán tỏa ngang qua ô cửa sổ… tạo nên một Hà Nội duyên dáng mà yên bình. Và một sớm thu thức giấc, nhìn những chú chim sẻ đậu trên bậu cửa sổ, lại thấy Hà Nội bình yên biết mấy. Có những khi đi ngang qua các con phố chỉ để tìm cho mình những điều giản dị như thế. Những ô cửa xanh, ban công rêu phong nhuốm màu xưa cũ, như một nét hoài niệm về̀ một Hà Nội không còn trẻ, mà ngắm hoài cũng không thấy chán.

Không biết đã qua bao năm tháng, Hà Nội đong đầy những ký ức, những bức tường mang màu loang lổ của hoài niệm. Giữa một Hà Nội tất bật của hôm nay, người ta muốn tìm lại chút hồn xưa còn vương lại, chắc không còn nơi nào đọng lại cái thi vị, cái trầm mặc, cái cũ kỹ như ở ban công hay những ô cửa nhỏ của Hà Nội. Vội vã đi theo dòng người, để có lúc bất chợt ngước nhìn lên góc phố rêu phong nào đó cảm thấy như thời gian ngừng lại trong từng ban công và ô cửa sổ nhỏ. Nét đẹp của phố cũ thâm nâu ấy nó có sức mê hoặc cả những người khó tính, vô cảm nhất.

Hà Nội- Có gì để nhớ! - 1

Ở bên ô cửa là nơi hoa sưa đơm bông trắng phố, là nơi cây bàng lá đỏ gọi mùa đông về, là nơi hoa sữa đưa hương ngào ngạt, là nơi hoa bằng lăng nở tím trời mộng mơ. Đằng sau những khung cửa sổ Hà Nội là nơi lưu giữ những âm thanh, hình ảnh hạnh phúc của mỗi căn nhà. Những ngày chiều muộn, ô cửa ấy có ánh sáng của ánh đèn hắt bóng, người phụ nữ tảo tần bên bếp lửa, cả gia đình quây quần bên mâm cơm và̀ tiếng bi bô của bọn trẻ. Đấy là ô cửa của một ngôi nhà hạnh phúc.

Ở ô cửa còn lại là nơi lưu giữ cả một ký ức của người già, nơi họ trò chuyện, ôn lại chuyện xưa của những tâm hồn trầm tư rung cảm. Thời gian với 4 mùa mưa nắng, với 12 mùa hoa, cùng rất nhiều những buồn vui, âu lo hay hoan hỉ, hạnh phúc hay mệt mỏi… vẫn cứ âm thầm ngang qua những ô cửa cũ.

2. Hà Thành có bao nhiêu phố là bấy nhiêu ngõ nhỏ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mỗi ngõ nhỏ lại làm nên một thần thái riêng cho Hà Nội. Yêu Hà Nội chắc hẳn không thể bỏ qua hình ảnh những con ngõ nhỏ bởi ở đó chúng ta được sinh ra, lớn lên và được chính ngõ nhỏ ôm vào lòng yêu thương như mạch nguồn ký ức chảy mãi trong tâm hồn mỗi người. Những con ngõ trong cái phố phường đông đúc ấy có đến hàng trăm con ngõ lớn nhỏ khác nhau và con phố nào cũng có vài con ngõ như thế. Con ngõ sâu và dài hun hút, nhỏ đến mức hai xe tránh nhau cũng khó, thậm chí khó với cả hai người đi bộ. Trong những con ngõ ấy, người ta phải thắp sáng ngày đêm bằng đèn điện, những cửa nhà sát sạt nhau và những cái cổng trời đón ánh sáng ở tít trên cao. Có những con ngõ chạy xuyên suốt chiều dài để mở cửa hậu sang đến con phố khác, vài con ngõ lại mở ra một sân trời giữa. Nhà nhỏ như cái hộp diêm xinh xinh, xếp chồng lên nhau, những cây hoa cây cảnh lủng liểng trên cao.

Hình ảnh người Hà Nội trong ngõ nhỏ khiến ta mơ hồ nhớ về những cảnh tượng lúc xa, lúc gần trong tâm trí. Lúc là hình ảnh một bà lão bên quán nước đầu hẻm nhỏ với mái tóc bạc phơ âm thầm với làn khói của chén trà nóng nghi ngút làm ấm trái tim mỗi người trong một tối đầu đông. Lúc lại là hình ảnh của đứa trẻ đạp xe quanh ngõ nhỏ, chỉ là ngõ nhỏ nhưng chính từ nơi đây đã giúp những đứa trẻ lớn dần lên trong tình yêu thương của những tháng ngày rộng dài. Lúc lại là hình ảnh những con người lao động với những công việc thường nhật, ánh mắt nhìn sáng rõ về tương lai…

Cứ thế, mỗi hình ảnh lại chập chờn trước mắt tôi mỗi khi nhớ về Hà Nội nhỏ bé nơi ngõ nhỏ.

3. Dường như có một cách để người ta nhận biết tháng ngày ở Hà Nội, không bằng những tờ lịch, không bằng thời tiết nóng lạnh ra sao, mà bằng những chuyến xe hàng rong chở đầy hoa, làm sáng bừng một góc phố. Hình như tạo hóa đã ưu ái cho Hà Nội hơn, khi 4 mùa nơi đây là những mùa hoa rực rỡ điểm tô cho thành phố cổ kính này. Xuân đến với khí trời se lạnh là lúc những cành hoa đào hồng đượm. Hè về bằng những chùm hoa phượng đỏ một góc sân trường hay hương sen thanh tao. Thu về theo làn gió heo may len lỏi mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Mùa đông đi qua với đóa cúc họa mi e ấp. Những mùa hoa vẫn đẹp nao lòng giữa Thủ đô.

Hà Nội có những cách báo hiệu mùa rất riêng, thạch thảo nở hoa là cơn gió heo may báo hiệu mùa thu đã sắp sang. Khi hoa tàn cũng là lúc cái rét báo hiệu mùa đông đã sắp đến rồi. Mùa thu Hà Nội đã khiến không biết bao nhiêu người lỡ lạc mất trái tim mình cho Thủ đô. Những cánh thạch thảo tím mỏng manh, thanh khiết và dịu nhẹ như chính khí trời dịu êm của mùa thu Hà Nội, đưa người ta đến một khoảng trời yên bình xa xăm.

Hà Nội- Có gì để nhớ! - 2

Thiên nhiên ưu ái cho Hà Nội khi báo hiệu mùa thu về bằng hương hoa sữa nồng nàn qua từng con phố. Những chùm hoa màu vàng nhạt, không rực rỡ sắc màu nhưng lại lan tỏa mùi hương. Có ai đi ngang qua con phố, bất giác cảm nhận được trên đầu mũi là hương vị mùa thu đặc trưng, ngước mắt lên lại tròn xoe mắt bởi trên đầu là tầng tầng lớp lớp những chùm hoa trắng xinh xinh, lấp ló trong những tán cây xanh biếc. Hoa sữa kén người, bởi hương thơm không thanh khiết mà đôi khi lại hơi gắt. Đôi lúc giữa đêm tỉnh giấc, vẫn thấy hương hoa theo vào tận phòng.

Đường phố Hà Nội những ngày đầu đông lại được phủ bởi sự tinh khôi của những khóm cúc họa mi. Loài hoa chỉ nghe tên thôi đã thấy trong trẻo, ngọt lành và đáng yêu đến lạ kì. Nhưng đâu chỉ cái tên mới làm nên hương sắc hoa, mà chính bởi sắc trắng từ hàng trăm bông hoa rong ruổi khắp phố phường tạo thành. Những chiếc xe chở hoa ấy, như những đám mây bồng bềnh trôi giữa lòng thành phố, thật thơ và thật ngọt. Phải chăng cúc họa mi là nét chấm phá cho những mùa hoa Hà Nội, khắc ghi về một thủ đô bình dị, gần gũi, thân thương?

Hà Nội mùa về trên những cánh hoa. Những gánh xe hoa như xua tan đi mệt nhọc của cuộc sống thường nhật, những vất vả lo toan in hằn trên những khuôn mặt của những chị, những mẹ bỗng chốc tan đi theo những gánh hàng hoa.

Hà Nội luôn mang trong mình hai thành phố, một thâm trầm cổ kính, một lộng lẫy hào hoa. Hà Nội không có núi, cũng chẳng có biển. Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái, nhịp sống lại xô bồ, tuy nhiên thành phố này vẫn có hàng trăm, hàng ngàn điều khiến những ai đã đến đây một lần đều ít nhiều phải nhớ thương. Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Đến rồi ở lại chỉ bởi chữ duyên, và yêu Hà Nội bằng một tình yêu vay mượn, cho nên nếu nhớ Hà Nội, chắc sẽ chẳng nhớ những lộng lẫy, những hào hoa, chỉ nhớ những gì mình đã đi, đã gặp và đã mến! Vậy thôi!

Theo Linh Giang

Nhà báo & Công luận