Đồng hồ quay chậm nơi “Thiên đường đã mất” Shangri-la

(Dân trí) - Shangri-la là 1 nơi rất khác biệt ở Vân Nam. Tại nơi này ta có cảm giác gần với bầu trời hơn, ở độ cao 3160m không khí loãng hơn nhiều nên rất dễ bị chóng mặt, hụt hơi và nhức đầu. Vì vậy nhịp sống cũng chậm rãi và yên tĩnh hơn...

12 năm trước tôi từng được lướt qua Shangri-la như 1 cơn gió, chỉ kịp ăn nồi lẩu bò Yak, đón bình minh ở tu viện Songzhanlin... nên thậm chí còn chưa kịp biết vùng đất này tại sao có tên Shangri-la thay vì Trung Điện?

Đồng hồ quay chậm nơi “Thiên đường đã mất” Shangri-la - 1
tn_1c

Cảnh sắc cuối Thu 2018 ở Shangri-la.

Nhóm 4 du khách Việt chúng tôi chọn 1 hostel nằm ngay lối vào của phố cổ Dukezong cho tiện xe cộ, cũng bởi vì đọc review trên Trip.com thấy khen anh chủ nhà đẹp trai lại nấu ăn ngon… hehehe. Thế mà lại xui vì đến nơi chả có 1 ai, chủ nhà đi vắng chỉ nhờ cô hàng xóm sang mở cửa.

Căn phòng 4 người chúng tôi đặt trước nằm trên tầng 2 rộng rãi và… lạnh như băng dù có máy sưởi đặt giữa nhà! May chúng tôi tìm được căn phòng khác bé hơn nhưng có đủ đệm sưởi, toilet trong nhà có đèn sưởi, lập tức alo cho anh chủ để chuyển ngay tắp lự. Vậy là lại tươm!!


Phố cổ ở Shangri-la rộng rãi yên tĩnh hơn hẳn Lệ giang

Phố cổ ở Shangri-la rộng rãi yên tĩnh hơn hẳn Lệ giang

tn_9

Phổ cổ lung linh khi lên đèn.

Phố cổ Dukezong với tuổi đời hơn 1.000 năm dường như đã phục hồi hoàn toàn sau trận cháy lớn hồi năm 2014. Cũng là con đường lát đá với những mái nhà cổ đặc trưng nhưng ở Shangri-la mọi thứ rộng lớn, thênh thang hơn nhiều so với Lệ Giang. Mật độ dân số 11 người 1km2 cũng là 1 sự khác biệt rất lớn khiến Dukezong đượm vẻ sơn cước và an tĩnh hơn nhiều so với “cô nàng thị thành” sôi động Lệ Giang (mà chúng tôi cũng tranh thủ ghé qua lần thứ 2 trên đường về).

tn_14

Ghé thăm phố cổ Lệ Giang trên đường về. Con phố này tối đến muốn chụp tấm ảnh cũng khó .. mà sáng ra thì yên bình đến bất ngờ.

tn_13

Tiện đường đi cáp treo lên Ngọc Long Tuyết Sơn (gần Lệ Giang) ngắm cảnh "ngoài kia tuyết rơi rơi..." cuối tháng 10/2018.

Dạo 1 vòng quanh phố cổ, ăn 1 bữa lẩu nóng sốt ngon lành rồi chúng tôi rút kinh nghiệm từ lần "phượt" trước chưa ham hoạt động ngay mà quay về hostel ngủ 1 giấc để cơ thể thích nghi dần với độ cao ở đây. 4h chiều cả nhóm ra phố bắt taxi đi tu viện Shongzhanlin ngắm hoàng hôn.

tn_1a

Songzhanlin dường như vẫn thế nhưng có phần lung linh rực rỡ hơn xưa...

tn_1e

12 năm trước tôi cũng đã lọ mọ tới đây trong cảnh tranh tối tranh sáng, trong cái rét căm căm đợi chờ cảnh sắc bình minh trong trẻo tinh sương đến lạ kỳ, trong tiếng cầu kinh rì rầm “úm ma ni bát mê hồng” của các lạt ma khiến cho không khí càng đậm đà vẻ huyền bí linh thiêng.

Sau 12 năm khu tu viện đã được quy hoạch quy củ, phòng bán vé, chỗ đậu xe ở tít phía ngoài, có xe bus đưa khách đến tận chân tu viện. Có cảm giác Shongzhanlin bé hơn ngày xưa, leo vài chục bậc thang đã tới (hay là giờ mình lớn hơn xưa nhiều rồi nhỉ?)

tn_11

Tiếc rằng không còn những lạt ma cao to trẻ trung trong như soái ca nữa, cũng chẳng được mời uống trà bơ... Chỉ màu sắc, kiến trúc vẫn lung linh như thế, bầu trời vẫn xanh ngăn ngắt không 1 gợn mây cùng cái nắng chói chang đặc trưng của vùng cao nguyên và phía trước tu viện là cảnh sắc mùa thu thật quyến rũ...

tn_5

Tối đó bất chấp buốt giá tôi vẫn lang thang phổ cổ, leo lên đỉnh đồi có “quả” Kinh Luân khổng lồ và hóng hớt xem có nhảy múa ở quảng trường không. Nhưng chắc vì mới thứ 2 đầu tuần nên người đã vắng lại càng vắng, không có tiết mục gì. Mua củ khoai nóng về cho đồng đội ở nhà mà phải cho vào áo khoác để giữ ấm, đi có 1 đoạn dốc ngắn mà cũng thở hổn hển, không khí khô lạnh và như kiểu đặc quánh tạo 1 cảm giác riêng rất Shangri-la!!

tn_10

Kinh luân to nhất Vân nam, nghe nói buổi tối còn tự xoay...

9h sáng hôm sau chúng tôi hẹn cậu lái taxi tên A Ren đến đón đi công viên bảo tồn quốc gia Potatso hay còn gọi là Pudacuo, cách trung tâm Shangri-la hơn 20km. Công viên này cũng như các khu bảo tồn quốc gia khác ở Trung Quốc đều rất rộng (tầm 1.300km2) hiện mới chỉ mở cửa khai thác du lịch 3 điểm: hồ Shudu, Militang và hồ Bita chiếm 3% tổng diện tích.

tn_1

Potatso, ni hao!

Hơi xui một chút là là thời điểm chúng tôi tới thì cả Militang lẫn hồ Bita đều đóng cửa, nhưng chỉ mình Sudu lake cũng đủ khiến chúng tôi lâng lâng lãng đãng: không gian bao la, trời xanh biếc, nước biếc xanh, nắng và gió, xanh và vàng, sóc chuyền cành thoăn thoắt, hơi thở mùa thu hiển hiện thật rõ ràng!!!!

tn_12
tn_4

Sắc Thu bên hồ Lugu (Lệ Giang) cuối tháng 10/2018.

Bài và Ảnh: Linh Quyên và nhóm bạn