“Địa ngục đỏ đen ” ở Phnom Penh

Nhân chuyến công tác tại Campuchia, chúng tôi đã có dịp đặt chân đến Nagaworld - “thiên đường ăn chơi” nổi tiếng không chỉ Campuchia mà còn của khu vực châu Á. Thế nhưng, đây cũng lại chính là “địa ngục” của những kẻ đam mê đỏ đen đến tán gia bại sản, vào tù ra tội…

22 giờ một ngày đầu tháng 6, từ khách sạn Sofitel Phnom Penh Phokeethra, chúng tôi chỉ mất 3 đô la để đi đến Nagaworld bằng xe tuk tuk. Nagaworld nằm ở trung tâm thủ đô Phnom Penh, có thiết kế giống như một “phiên bản”của Diamond Plaza tại Sài Gòn nhưng bề thế hơn nhiều. Đài phun nước cao ngất, lộng lẫy với những ánh đèn màu trước sảnh càng làm cho khung cảnh sòng bài thêm hoành tráng.
 
Ngay từ sảnh đã có sự phân biệt “đẳng cấp phương tiện” khi chỉ những chiếc xe 4 bánh cáu cạnh mới được phép dừng trước đại sảnh để nhân viên lễ tân mặc trang phục cổ truyền Khmer mở cửa đón tiếp. Khu vực đỗ xe trước sòng bạc, người và xe chật cứng như nêm, từ xe tuk tuk đến taxi và xe đưa rước khách Vip của nhà cái... ra vào nườm nượp.
Một bàn chơi bài Poker
Một bàn chơi bài Poker


Tòa nhà Nagaworld gồm 13 tầng, chia làm 4 khu vực với các sòng bài và tổ hợp nhà hàng, khách sạn. Ai muốn vào bên trong cũng phải đi qua cửa kiểm tra an ninh, rồi đối diện với các nhân viên an ninh to cao, lịch lãm trong bộ lễ phục đen, tay lăm lăm bộ đàm.
 
Khác với những vị khách bước xuống từ Mercedes, Lexus hay Camry bóng lộn, đám khách đi xe tuk tuk chúng tôi được đón tiếp bằng những ánh mắt không mấy nồng hậu.
 
Trước mặt chúng tôi là khu vực trệt với bốn chùm đèn sáng loáng. Sàn nhà lát đá, không có một vết bẩn, rộng thênh thang. Đại sảnh của Nagaworld được trang hoàng lộng lẫy. Nhạc ầm ầm, đèn màu sáng choang rực rỡ, tiếng người cười nói lao xao khiến không khí càng trở nên chộn rộn. Để làm vui lòng khách, nhà cái còn tổ chức đại nhạc hội với các ca sĩ bản địa mặc trang phục truyền thống múa hát sôi nổi, khách mặc sức xem, mặc sức nhảy nhót miễn phí.
 
Băng qua đại sảnh, rẽ qua bên phải là tới khu vực sòng bài. Khác với ngày trước, bất kỳ ai ra vào khu vực sòng bài cũng đều phải “gửi” lại túi xách, điện thoại hay các thiết bị ghi hình, nay các thủ tục này đều đã được gỡ bỏ. Không phải vì Nagaworld “thoáng” hơn mà chính nhờ hệ thống camera an ninh đã được bố trí dày đặc trên trần nhà cộng với hàng trăm nhân viên, vệ sĩ cao to liên tục bám theo du khách.
 
Một bàn chơi bài Poker
Một bàn chơi bài Poker

Ngước mắt nhìn lên cao chúng tôi mới nhận ra trần nhà khu vực casino được thiết kế mái vòm với nền trời xanh ngắt, mây lãng đãng trôi khiến khung cảnh không khác gì đang ở ngoài trời. Chính nhờ bầu trời giả tuyệt đẹp này mà khách chơi không thể phân biệt được đang là nửa đêm hay ban ngày, thỏa sức mình sa vào cuộc đỏ đen may rủi. Sàn nhà trải thảm đỏ lộng lẫy. Giữa các bàn đánh bài, tiểu cảnh được thiết kế rất đẹp dành cho du khách vừa chơi bạc vừa thư giãn.
 
Khu vực tầng trệt casino có hàng trăm bàn với các cô gái chia bài “xinh như mộng” trong bộ váy ngắn đồng phục. Những cô gái là Khmer “lai” nên khá trắng trẻo, tóc nhuộm nâu vàng, mắt kẻ đậm, môi hồng, đôi tay chia bài nhuần nhuyễn. Ngồi ghế cao cạnh bên là các nữ quản lý trong bộ veston đen lịch sự và xinh đẹp không kém. Thông thường, tại các sòng bài có một cô gái chia bài chính, nếu nhà cái thua, quản lý sẽ chỉ huy cho nhân viên phụ vào thay ngay.
 
Tôi tranh thủ rút điện thoại ra định chọn góc thì bị một quý bà đối diện phát hiện. Bà ta nói gì đó với tôi bằng giọng gắt gỏng, mà tôi đoán là bà nghĩ tôi đã chụp hình bà. Tôi nhanh chóng xin lỗi bằng một câu tiếng Anh rồi lảng ra.
 
Nhưng ngay sau đó tôi đã bị một anh chàng vệ sĩ chặn lại. Anh ta hỏi bằng tiếng Anh, rằng có phải tôi đã chụp hình không, và đòi kiểm tra điện thoại của tôi. Chỉ khi không thấy tấm ảnh casino nào trong máy anh ta mới chịu rời đi, nhưng ánh mắt vẫn hướng theo tôi cảnh giác, dò xét. Từ lúc này trở đi, bốn bề xung quanh phía tôi đều có các vệ sĩ, nhân viên tay cầm bộ đàm liên tục liên lạc với nhau, và tất nhiên không lúc nào họ rời mắt khỏi “vị khách lạ”.
 
Bị chú ý, tôi đành lảng ra khỏi khu vực chơi bài và tiến về khu vực đổi tiền cho khách vào sòng bạc. Tại đây, tôi đặc biệt chú ý hai người phụ nữ Việt Nam với vẻ ngoài không mấy sang trọng. Người phụ nữ trẻ vai đeo túi xách nhỏ, tay cầm ví tiền màu hồng giục người đi cùng: “Bà đổi đại 20 chai, trời thương thì lên hương, hơi đâu mà đổi lắt nhắt”. Nói xong, người này rút trong ví ra cọc tiền dày cộm, loại mệnh giá 500 ngàn đồng ra đổi phỉnh. Khác với các casino ở biên giới, sòng bài ở Phnom Penh có giá trị cao hơn nhiều. Riêng tại Nagaworld, muốn tham gia trò đỏ đen, con bạc phải đổi phỉnh có mệnh giá thấp nhất là 20USD. Đó là cái giá dành cho khu vực dưới, còn muốn lên trên lầu phải đổi phỉnh từ 100USD trở lên.
 
Toàn cảnh khu vực casino tầng trệt
Toàn cảnh khu vực casino tầng trệt


Đổi xong, hai người phụ nữ líu ríu đi về phía sòng bạc nơi đang chơi bài với hình thức giống bài xì dách. Vừa kéo ghế dành cho người đánh bạc, người phụ nữ trẻ chào một con bạc nữ đã có mặt ở đó từ trước. Người này có vẻ đã thua khá nhiều, gương mặt sa sẩm không buồn trả lời câu hỏi, chỉ xòe ra 6 phỉnh trên lòng bàn tay, nếu tôi không lầm thì chỉ có 2 phỉnh trị giá 50USD/phỉnh và còn lại đều là phỉnh 20USD.
 
Sau vài phút quan sát, người phụ nữ trẻ vừa đến đặt ngay 5 phỉnh (mỗi phỉnh trị giá 20USD) vào ô Banker (nhà cái). Đặt xong, chị này ghé tai người đi cùng nói: “Bà đặt vào Player (người chơi) đi, tui mà thua thì còn bà”. Đặt xong, chị ta đưa tay che nửa mặt kiểu hồi hộp lo lắng. Bài chia xong, phần thắng thuộc về nhà cái. Ván này chỉ một mình chị thắng. Ván thứ hai chị mạnh dạn đặt 2 phỉnh 100USD vào nhà cái. “Banker win!” (ngân hàng thắng). Giọng cô gái chia bài vừa dứt, chị này khoái chí vỗ tay tự thưởng cho chiến thắng của mình.
 
Tại bàn chơi Rulex, giống như chơi bầu cua ở ta, đặt tiền theo hình, nếu ai đặt hình con nai, trúng sẽ được ăn gấp 20 lần; hình con hổ được 40 lần; hình con gà được 60 lần... “Món” bài này thu hút nhiều con bạc mới vào nghề vì dễ chơi. Ở bàn này, một vị khách tức tối ra mặt khi anh trật ô con ngựa. Cầm đống phỉnh, anh tiếp tục dồn hết vào cửa con gà để gỡ gạc.
 
Sau hai phút, ván bạc kết thúc ở ô... con nai khi chỉ có một người đặt một phỉnh 50USD. Người vừa trúng là một cô gái Khmer trong bộ váy ngắn cũn cỡn, trễ ngực, phì phèo điếu xì gà thơm phức. Chồng phỉnh loại 50USD của cô cao ngất. Các con bạc lại vội “ghé theo” lấy hên nhưng liên tục thất thủ.
 
Theo quan sát của chúng tôi, từ bàn đặt, nhà cái đã dùng camera ghi hình sẵn sàng điều chỉnh kết quả. Mỗi lần con bạc dồn hết vào ô nào đó, chắc chắn nhà cái sẽ không ra ô đó. Nhà cái đã huy động một lượng lớn các em chân dài để câu khách. Cô gái này có lẽ thuộc đội quân chim mồi - chân gỗ đó. Bằng chứng là cô đánh rất chuyên nghiệp và không tỏ ra cảm xúc gì dù thắng hay thua mỗi ván cả nghìn USD.
 
Anh bạn đi cùng tôi, vốn là dân hướng dẫn du lịch lâu năm tại Campuchia nói nhỏ: “Tầng trệt chỉ dành cho con bạc bình dân. Đẳng cấp cao hơn nằm trên 12 tầng. Trên ấy các em xinh không thể tả, khách chơi bài được bố trí phòng ngủ, uống rượu Tây thả giàn”. Nếu như ở tầng trệt, các con bạc đặt thấp nhất là 20USD thì ở khu VIP, thấp nhất phải là 100USD. Trên đó không ồn ào như ở tầng trệt mà khá tĩnh lặng. Đây là khu dành cho các con bạc đại gia.
 
Theo anh bạn tôi nói, họ là những tay buôn bán bất động sản, chủ nhà hàng, khách sạn lớn, đại gia đến từ TP HCM, Cần Thơ, Hà Nội và cả Hải Phòng... Còn các con bạc đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc đa phần là chủ những tập đoàn kinh tế đa quốc gia.
 
Tiếp tục đảo qua khu vực tác nghiệp của các con bạc trong Nagaworld, chúng tôi bắt gặp nhiều người đàn ông, phụ nữ đứng tuổi hay sồn sồn, các chàng trai, cô gái kẻ đứng người ngồi trong tiếng hò reo vì thắng bạc hay âm thanh gầm gừ, gào thét của các chiến binh liên tục chiến bại. Tiếng vòng quay rulex lạch xạch, âm thanh xóc bài của những chiếc máy loạt xoạt như có ma lực níu chân bất kỳ ai đặt chân vào đây.
 
Lại có rất nhiều du khách người Việt từ phía ngoài bước vào. Do đang nuôi mộng phát tài phát lộc nên vừa vào trong họ liền tiến về nơi phát ra âm thanh hò reo phấn khích của những kẻ được bạc và hăng máu tham chiến, chẳng ai bận tâm đến những bại binh đang đứng ngồi ngẩn ngơ, đang than vắn thở dài vì cháy túi.
 
Bốn giờ sáng, chúng tôi rời khỏi Nagaworld để về nghỉ sau một đêm trắng nhưng không khí tại sòng bài vẫn đặc quánh mùi thuốc và những dáng đi xiêu vẹo vì thua bài và say rượu. Bầu trời bắt đầu có những tia sáng yếu ớt. Gió từ sông Mê Kông thổi vào mát lạnh. Chúng tôi chợt thấy những gánh rau đang ra chợ sớm. Các bác tài xe tuk tuk sau giấc ngủ vùi trong đêm đã nhỏm dậy khi thấy con bạc bước ra từ Naga. Họ không mơ thắng bạc mà chỉ ước gì kiếm vài USD để đủ sống qua ngày.
 
Theo Ngô Thảo
Petrotimes