Đi qua ngày nắng tháng 10!

(Dân trí) - Trải vàng lên vạn vật, lướt qua những góc phố nhỏ, đủ để cảm nhận rằng, ấm áp vẫn chưa bỏ quên nơi này…

Tháng 10 chợt qua đi, chẳng ai kịp nhận ra tháng 10 vừa mới đến. Mùi rơm khô loãng dần theo nhịp thở của thời gian, theo năm tháng lớn dần của cuộc sống.

Tháng 10 chợt qua đi, chẳng ai kịp nhận ra tháng 10 vừa mới đến
Tháng 10 chợt qua đi, chẳng ai kịp nhận ra tháng 10 vừa mới đến

Tháng 10 còn là nắng, là những ngày se se lạnh. Nắng tháng 10 không ấm nóng như nắng mùa xuân, không gay gắt như nắng mùa hè, nắng tháng 10 mà, nắng của mùa thu, trải vàng lên vạn vật, lướt qua những góc phố nhỏ, đủ để cảm nhận rằng, ấm áp vẫn chưa bỏ quên nơi này, thế thôi!

Nắng tháng 10 êm ái, hong những cọng rơm khô vừa tới độ. Chẳng giống tháng 5, cọng rơm tháng 10 dẻo dai, vàng óng. Mùi rơm thơm chất chứa cả hồn quê, chỉ ngửi mùi rơm khô cũng đủ biết mùa về đến ngõ.

Tháng 10 rồi mà Hà Nội vẫn đầy nắng. Tháng 10, tháng của những cơn gió tràn về qua những miền lá đổ. Bước trên phố nhỏ, ta sẽ gặp những cơn mưa xào xạc vàng của lá. Ở đâu đó, nơi gió nghịch ngợm nô đùa, sẽ là những cuộn xoáy đưa lá về trời.

Tháng mười cứ nồng nàn, tha thiết khiến những con tim lạc lối quên đường về! 
Tháng mười cứ nồng nàn, tha thiết khiến những con tim lạc lối quên đường về! 

Gió tháng 10, khô khốc, không tìm thấy chút hơi ẩm nào. Gió tháng 10, giúp cây trút lá để trở về cái vẻ hoang sơ, dường như không còn sự sống của nó. 4 năm trước, gặp gió tháng 10 như một người xa lạ, giờ đã thành quen.

Tháng mười cứ nồng nàn, tha thiết khiến những con tim lạc lối quên đường về! Cũng không biết từ khi nào em có cảm giác nhớ nhung, mong đợi… như trở về cái tuổi 20! Trong tiết trời thu se lạnh ấy em chợt nhận ra ngõ phố thân quen, để từ nay dẫu con tim vẫn còn lỗi nhịp thì đôi chân cũng nhớ lối đi về!

Anh giống như vạt nắng tháng 10, nắng dịu thế mà vẫn đủ đốt cháy một trái tim băng giá! Tháng 10 vẫn gọi mùa về. Thu vẫn lên lịch chia tay đàn nhạn. Đông vẫn ung dung tới mà những nẻo đường vắng bóng cọng rơm khô. Dẫu là vậy thì tháng 10 vẫn qua rất nhanh, cũng giống anh chợt đến và chợt đi không hẹn trước.

Chia tay anh, chia tay tháng 10 là nỗi buồn khó tả… nhưng thu vẫn đến, đông sẽ qua, xuân vừa chớm tới… cũng là lúc một tháng 10 khác sẽ sang… bao nhiêu buồn vui của tháng 10 năm cũ sẽ được gói gọn trong một góc trái tim yêu!

Dòng đời vẫn vội vã, vẫn hối hả ngược xuôi. Trong bon chen vất vả, ta vẫn tìm thấy đôi chút mùa thu trong màu nắng mật, trong màu lá xanh.

Song An

Ảnh: Internet