Chỉ còn mình em với mùa đông Hà Nội

(Dân trí) - Không quen biết nhà văn Nguyễn Văn Thọ, nhưng nhân vật nữ chính Quyên của ông như bước ra từ chính cuộc đời tôi. Chỉ hơi khác một chút, người mở lòng đón nhận cô gái Việt làm mẹ đơn thân thời đó là anh với cảnh ngộ cũng đầy éo le, trắc trở.

Hồ Tây tràn đầy nỗi nhớ (ảnh minh họa: tin.xahoi.com.vn)
Hồ Tây mênh mang nỗi nhớ (ảnh minh họa: tin.xahoi.com.vn)

 

Chẳng được trời phú cho nhan sắc chim sa cá lặn, nhưng trong nhóm người VN tìm đường sang Đức qua ngả Tiệp Khắc ngày ấy, anh ta – người dẫn đường - đã “chấm” tôi vì cái C/V (lý lịch trích ngang): Gái ngoại thành, tốt nghiệp cao đẳng nhưng thất nghiệp, chưa chồng. 
 

Thế là cả nhóm đi thoát, chỉ mình tôi bị lôi vào rừng y hệt số phận của Quyên. Tới khi biết mình đã mang thai cũng là lúc tôi được “chuộc” ra nhờ một lá thư gửi trộm được cho cô bạn thân đang ở Berlin, nhân cái lần hiếm hoi được hắn ta cho đi cùng ra thành phố biên giới gần đó mua ít đồ dùng phụ nữ.

 

Hắn chấp nhận thả con tin cùng lời hứa hẹn “Nếu sinh con trai, anh sẽ tới đón và lo cho mẹ con em đầy đủ”. Một ngày cũng nên nghĩa, sinh con gái trong khu trại dành cho người tị nạn bên Đức, tôi vẫn đỏ mắt ngóng trông gã chồng hờ… tới nay chưa một lần gặp lại.

 

Thương tôi nhưng cũng đang trong cảnh lang thang bán thuốc lá trên đường phố sau ngày bức tường Berlin được phá dỡ, cô bạn thân nảy ra “tối kiến” nhờ một anh bạn Đức quen biết vừa bị vợ bỏ rơi bảo lãnh cho mẹ con tôi ra trại. Thủ tục rắc rối hơn rất nhiều vì tôi trót dại khai lý lịch là đã có chồng (với hy vọng cha của con tôi sẽ tới đón), nên khá lâu sau chúng tôi mới có thể về sống chung... cảnh vợ chồng hờ theo một cách khác.
 
Cảnh sắc mùa thu nước Đức (ảnh từ internet)
Cảnh sắc mùa thu nước Đức (ảnh từ internet)

 

Tiếng Đức một chữ bẻ đôi không biết, tiền không có một xu, con nhỏ lại èo uột như giẻ vắt vai…tôi như đi từ địa ngục này sang địa ngục khác... Đôi lần đã ôm con thẫn thờ hàng giờ bên hồ nước vắng vẻ, chỉ vì quá thương con nhỏ dại nên chưa dám nhảy xuống dòng nước giá buốt.

 

Tình yêu đến với chúng tôi từ từ, rất chậm chạp nhưng gây bất ngờ cho cả hai. Anh vẫn rất nặng lòng nhớ thương cô vợ Đức cùng 2 đứa con xinh đẹp. Còn tôi  cứ cố nuôi hy vọng lương tâm và tình cảm cha – con sẽ có ngày thức tỉnh gã trai trẻ bị dòng đời xô đẩy phải sống cảnh “người rừng” nơi xứ tuyết, trong khi ở VN vợ con gã vẫn ngóng chờ.

 

Trông to lớn, vụng về nhưng “Díchvít” (tôi và bạn bè Việt hóa tên anh thế cho dễ gọi) thật ra là một con người rất tình cảm và khéo léo. Anh chăm sóc mẹ con tôi như một ôsin chuyên nghiệp. Sinh nhật con gái một tuổi cũng là hôn lễ giản dị của chúng tôi. Lương lái xe chẳng đủ cho anh tặng cô dâu mới nhẫn kim cương, voan và váy cô dâu cũng “miễn” nốt. Bù lại chúng tôi đã có một gia đình trọn vẹn, để rồi kể từ đó đường đời của cô gái Việt thất bại mọi đường là tôi ngoặt sang một ngả khác tràn đầy ánh nắng…

 

Mùa đông đầu tiên được tôi đưa hai cha con về trình diện bên ngoại, Díchvít hạnh phúc lắm. Chẳng nhét được vào đầu một câu tiếng Việt nào, nhưng anh học rất nhanh cách sống Việt và chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của cả xóm nhỏ ngoại ô quê vợ. Anh mê phở, thích ăn nem, bún đậu mắm tôm càng khoái khẩu. Nhìn chàng rể Tây to kềnh càng đeo tạp dề, xắn tay vào bếp làm mấy món Âu sở trường đãi cả nhà, mẹ tôi miệng thì rên rỉ vì xót con rể nhưng ánh mắt sáng rõ niềm hạnh phúc thay cho con, cho cháu.
 
Một căn hộ xinh xắn đã được Dichvit

 

Một căn hộ xinh xắn đã được Dichvit  “bí mật” mua ở ngoại ô Hà Nội và tự tay trang trí từng phòng với sự khéo léo và tinh tế khác hẳn với vẻ ngoài thô mộc, chân chất đã bao năm qua chiếm trọn trái tim người vợ Việt “chồng ta áo rách ta thương/chồng người áo gấm xông hương mặc người”.

 

Chúng tôi đã định lo cho con gái vào đại học xong, sẽ đi đi về về Berlin – Hà Nội, nhưng bạo bệnh đã cướp mất Dichvit của tôi…Có những nỗi buồn đau chẳng thể nói nên lời…Tình yêu có biên giới  nào ngăn cản được không anh…

 

Hà Nội đã lại vào đông… Hồ Tây vẫn tím mờ sương khói mỗi chiều buông…Hàng quán vẫn tấp nập…Dòng xe cộ vẫn ứ tràn…Chỉ thiếu mất bóng hình Dichvit của tôi, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi…Chuyện tình của chúng mình đã được chị bạn từ VN sang viết đăng lên báo. Không đọc được nhưng anh cứ ngắm mãi mấy tấm hình chụp vợ chồng con cái tôi rồi cất giữ tờ báo rất cẩn thận, còn đem về VN khoe với họ hàng bên ngoại.
 
Một căn hộ xinh xắn đã được Dichvit

 

Chuyến trở về này lần đầu tiên kể từ khi anh xuất hiện trong đời tôi, người vợ Việt bé nhỏ của anh phải đi một mình. Nhặt chiếc lá vàng rơi, tôi thay anh thả trôi theo sóng nước Hồ Tây… Chợt thấy nước mắt mình rơi lã chã… Mùa đông này Hà Nội lạnh lắm, anh ơi!!!

 

Lan Xuân (từ Berlin)