“Quỷ đỏ” và cuộc hành trình đến Athens

Kỳ 1: Mượn tay Caesar, hạ thành La Mã

<P>(Dân trí) - Giấc mơ scudetto mỏng manh của AS Roma đã bị Inter Milan bóp vụn, dù chỉ 3 ngày trước đó chính các <SPAN style="COLOR: #000011; mso-bidi-font-weight: bold">Giallorossi đã chặn đứng chuỗi bất bại hơn một năm ròng của Nerazzuri. Nhưng nói cho cùng, người </SPAN><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City><st1:place><SPAN style="COLOR: #000011; mso-bidi-font-weight: bold">Rome</SPAN></st1:place></st1:City><SPAN style="COLOR: #000011; mso-bidi-font-weight: bold"> hiểu rằng scudetto thứ 15 cho Inter không thể tránh khỏi. Nỗi đau này không nhức nhối bằng dư vị của bản hùng ca mà Manchester United đã viết nên trong ngày 11/4 kỳ quái đó.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Nói về kết quả, thật chẳng con người lạc quan nào có đủ lý lẽ để biện minh cho một cái thua với 7 bàn lọt lưới. Cái thua đó có thể là bình thường trong thời kỳ mà bóng đá thế giới còn chuộng đội hình với 5 tiền đạo và 2 trung vệ. Cái thua đó cũng là lẽ đương nhiên nếu Roma là một đội bóng nghiệp dư nào đó.

 

Nhưng không phải thế, Giallorossi là đại diện của nước Ý, nói đúng hơn là đại diện mang đậm chất Ý truyền thống nhất ở Serie A. Họ là đội bóng số 2 của đất nước hình chiếc ủng vào thời điểm này và là đội bóng có lối chơi được đánh giá toàn diện nhất.

 

Cái cách bố trí đội hình theo sơ đồ 4-2-3-1 lạ lùng của Spaletti được châu Âu thừa nhận là độc đáo nhất và “dũng cảm” nhất. Cái sơ đồ tưởng với 1 tiền đạo cắm nhưng hoá ra có đến 4 mũi công thò thụt và sẵn sàng hoán đổi vị trí cho nhau.

 

Ít ai ngờ, Giallorossi lại chết thảm dưới tay MU bởi không chịu đựng được sự bùng nổ của chính đội hình này. 

 

1. Nếu nhìn vào những gì diễn ra tại Olympico một tuần trước đó, nếu lắng nghe những gì Alex Ferguson tán tụng về đối thủ sau trận lượt đi và trước trận lượt về, rõ ràng Roma là một đội bóng đáng sợ.

 

Trong cách chơi của Roma, ông già người Scotland đã nhắc đến cái mũi tên sấm mang tên Mancini, đến cái gầm giày ma thuật của Taddei và sau đó, dù hơi khiên cưỡng, là vai trò điều tiết và điều phối của Totti.

 

Ferguson biết trước điều đó, nhưng đội hình 4 tiền vệ hình thoi của Quỷ đỏ hoàn toàn bất lực trước những bộ tam giác di động mà các mũi công của Roma tạo thành trên mảnh sân Olympico. Một góc trong số đó luôn ghim tên Totti. Và Mancini, xứng đáng với sự tôn trọng của ngài Fergie, với 2 cú sút trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên 2 bàn thắng.

 

Nếu không có pha lơi lỏng bất ngờ đến kinh ngạc của hàng thủ, đã không có cú khứa lòng trong chốn không người của Rooney, đã không có bàn thắng trên sân khách, đã không có gì để Quỷ đỏ làm vốn cho trận lượt về.

 

2. Chỉ một tuần sau đó, MU vẫn thận trọng vào cuộc với mục tiêu 1 bàn thắng. Bản thân cái mục tiêu khiêm nhường đó thậm chí vẫn bị đặt dấu chấm hỏi bởi nhìn vào hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester: có một Smith vừa liền ống xương mác, có một Rooney vô duyên đến lạ lùng tại Premiership và mới ghi được 1 bàn sau gần 3 năm ở Cúp châu Âu.

 

Sau những gì xảy ra ở Olympico, sau những gì xảy ra 3 tuần trước đó tại Felix de Bollaert, Roma có quyền tự tin, có quyền hy vọng và, cạm bẫy thay, có quyền tự cao một chút. Giallorossi vào trận bằng tư thế kèo trên, bằng tư thế của kẻ đi tìm chiến thắng chứ không phải là người khư khư giữ những gì đã đạt được.

 

Totti đã sút, Mancini đã bứt phá, Taddei đã đảo chân liên tục… Roma bắt đầu say trong nhịp điệu của chính mình, không để ý rằng MU không còn chơi với 2 tiền đạo, không còn hàng tiền vệ 4 người ráp vào hình thoi.

 

Không thiếu tiền đạo, Ferguson bất ngờ tung ra một đội hình lạ lẫm. Smith làm trung phong cắm tường, Giggs chơi hộ công tự do và hai cánh là Ronaldo và Rooney. Nếu nói sơ đồ với 1 tiền đạo lạ lẫm với MU, đó là một câu khẳng định sai. Bởi trước đó, khi Veron còn chơi bóng tại Old Trafford, Ferguson đã thử và thất bại. Khi cả Saha, Smith và Solsskjaer cùng chấn thương, Quỷ đỏ cũng đã chơi với 1 mình Rooney.

 

Cái lạ nằm ở cách ông thầy người Scotland đặt niềm tin vào cái chân mới liền xương của Smith và đặt ngay sau lưng anh là 3 mũi công nguy hiểm nhất mà MU có thể có.

 

Cái lạ nằm ở chỗ Smith “quen hơi” vị trí tiền vệ trung tâm và nhiều khi cứ như vô tình lại lùi sâu xuống giữa sân tranh cướp, phân phối bóng để Rooney, Ronaldo và Giggs nhô lên.

 

Cái lạ nằm ở chỗ Rooney ra sân bên cánh trái, Giggs đá ở trung tâm và Ronaldo vẫn chạy cánh phải sở trường nhưng khi vào trận, chẳng thể nào phân biệt nổi ai trong số họ đang đá vị trí nào. Những pha chạy chéo liên tục của 2R và khả năng hoạt động rộng của Giggs khiến lối chơi của MU đầy biến ảo và cũng đầy cạm bẫy. Bộ tứ hàng thủ xuất sắc nhất Serie A với 24 bàn thua trong 32 trận đã bị xé toạc ra từng mảnh, như người ta xô đổ một bức tường đã mục nát.

 

Nhưng cái lạ nhất nằm ở chỗ: tất cả những cái “lạ” nói trên chính là cách mà Roma đã dùng để hạ Quỷ đỏ trong trận lượt đi, khi Totti chơi lùi để 3 mũi tấn công Mancini, Taddei và De Rossi (hay Vucinic) liên tục làm loạn hàng thủ áo trắng.

 

Chỉ có điều, Ferguson có trong tay một đội hình trẻ trung hơn, mạnh mẽ và cũng đẳng cấp hơn.

 

3. Thật khó cắt nghĩa sự thay đổi của Ferguson trong trận đấu đó. Có lẽ nó gần với một sự mách bảo từ kinh nghiệm 20 năm cầm quân hơn là một sự phân tích căn cơ. Nhưng bóng đá là thế, có những lúc mọi toan tính không bằng một sự nhạy cảm khó phân minh bằng sự duy lý. Kẻ viết bài này mạo muội gọi đó là giác quan riêng của một nhà cầm quân tài ba.

 

Cái thắng đó của Ferguson ngờ ngợ như trận đấu để đời 8 năm về trước, cũng trước một đội bóng Italia khác. Trận Bán kết Champions League năm đó, MU may mắn có bàn gỡ trước Juventus nhờ cú sút xuất thần của Giggs.

 

Chịu thiệt tại Old Trafford, Ferguson làm cả châu Âu ngạc nhiên khi hành quân đến Delle Alpi với một cậu chàng trung vệ 17 tuổi có đôi môi chỉ biết khép hờ. Wesley Brown, cái tên đó chẳng nói lên điều gì vào thời điểm đó, cũng như không nói lên nhiều điều vào thời điểm này.

 

Nhưng quyết định động trời đó của Ferguson đã được chứng minh là đúng. Brown theo chặt Del Piero như hình và bóng, khoá trái chân tiền đạo ma quái này hệt như cách một hậu vệ Ý đang giết chết một tiền đạo Anh.

 

Inzaghi lập cú đúp từ 2 lỗi lầm của siêu trung vệ Jaap Stam. Nhưng chẳng hề gì, MU có 3 bàn thắng và đặt chân vào Chung kết. Năm đó, hẳn nhiều người còn nhớ, Quỷ đỏ “ăn ba”.

 

Năm nay, Quỷ đỏ đang đi trên con đường mà họ đã đi 8 năm về trước. Chỉ có khác là 2 đội bóng Italia họ phải chinh phục không phải là Juventus và Inter, mà là Roma và Milan.

 

Nhưng họ có một nhân vật không lạ. Ông đã ở Old Trafford được 20 năm nay và vẫn khát thành công. Quan trọng hơn cả, ông thường có những quyết định chẳng giống ai và ai muốn giống cũng chẳng được. Roma rõ điều đó, và có thể Milan sắp rõ điều đó.

> Kỳ 2: Rossoneri, phiên bản lỗi của Azzurri version 2006?

K.L