Xe bão táp

(Dân trí) - Năm nào dân mình cũng khổ sở và gặp nhiều nguy hiểm vì những chuyến xe bão táp. Nhìn bức tranh dân tình này, sẽ hiểu rằng văn minh và tiến bộ vẫn là một điều rất xa vời. Đến bao giờ cám cảnh này mới thôi tiếp diễn?

Về quê ăn Tết là chuyện hằng năm. Người khá giả đi máy bay, tàu lửa, kém hơn một chút đi xe khách chất lượng cao. Còn dân nghèo đi “xe  bão táp”. Người nghèo là những công nhân từ miền Trung, miền Bắc vào làm việc ở các khu công nghiệp hoặc làm lao động dịch vụ ở các tỉnh phía Nam.
 
Xe bão táp - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Đối với công nhân, tiền thưởng không đủ để mua chiếc vé xe chất lượng cao nên đón xe dọc đường là lựa chọn phù hợp. Và cái giá phải trả cho chuyến đi với chiếc vé rẻ tiền là mạng người cũng rẻ. Hành khách bị nhồi nhét như nhồi mắm, số lượng khách tăng gấp đôi cho phép là bình thường. Nhiều người đứng suốt cả hành trình dài hàng ngàn km, bị nhà xe hành hạ, quát nạt, có khi bị hành hung. Chưa kể có những trường bắt hành khách phải ngồi trong thùng để hàng dưới gầm xe, thậm chí cho nằm trên mui, dùng dây cột lại như cột súc vật. Tình trạng này đã từng xảy ra , từng bị cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý. Nhưng vì lợi nhuận nên các nhà xe vẫn không từ, mỗi năm càng có nhiều sáng kiến chở khách độc đáo hơn.
 
Các quán cơm tuy không còn “cơm tù” như trước nhưng chặt chém thả sức. Nhiều người nhịn đói vì sợ mất nhiều tiền. Nghèo cho nên phải tính từng đồng. Người nào thật thà không hỏi giá, ăn xong đĩa cơm bị cắt cổ cả trăm ngàn đồng, khuyết mất một phần tiền thưởng vốn đã quá nhỏ.
 
Những ngày này, đường quốc lộ nườm nượp phương tiện, xe khách từ Nam ra Bắc chạy “như ăn cướp” để kịp quay tua. Tai nạn giao thông rình rập trên từng cây số. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động tối đa để tuần tra, đặc bịêt là các điểm đen trên quốc lộ. Tuy nhiên, do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến cho nên khó có thể kiểm soát tốt toàn tuyến.

Xe nhồi nhét nhiều như vậy nhưng vẫn qua trạm cảnh sát giao thông ngon lành. Mỗi khi bị chặn lại thấy bác tài chạy đến trình giấy với cảnh sát. Chẳng biết họ trao đổi gì với nhau điều gì mà rất nhanh gọn. Chỉ biết, cứ sau mỗi lần như vậy, nhà xe lại tích cực bắt thêm khách, lấy lý do là bù lại chi phí dọc đường. Hóa ra, mùa người dân về quê ăn Tết không chỉ là mùa làm ăn của xe khách đường dài mà còn có không ít người gặt hái khấm khá.
 
Năm  nào dân mình cũng khổ sở và gặp nhiều nguy hiểm vì những chuyến xe bão táp. Nhìn bức tranh dân tình này, sẽ hiểu rằng văn minh và tiến bộ vẫn là một điều rất xa vời.

Đến bao giờ cám cảnh này mới thôi tiếp diễn? 
 
Lê Chân Nhân