Thịt chó, hồn ma và 1,5 triệu đô

(Dân trí) - Chắc chẳng cần phải nói thì các bạn cũng biết là hầu hết người dân ở Mỹ đều nghĩ rằng tập quán ăn thịt chó là vô cùng lạ lùng. Nhiều người thậm chí sẽ dùng những từ như ghê sợ, kinh hoàng, một số người sẽ còn đi xa hơn nữa.

Thú thật là, trước khi tới đây tôi cũng sẽ đồng ý.

 

Nhưng thực ra tôi từng tưởng là điều đó không có thật. Tôi tưởng nó cũng giống như một số lời đồn đại mà bạn thường nghe, chẳng hạn như ở một số nơi trên thế giới người ta ăn thịt trẻ con (tôi vô cùng hy vọng đó là tin đồn nhảm).
 
 
Thịt chó, hồn ma và 1,5 triệu đô - 1

(Ảnh mang tính minh họa)

 

Hồi còn nhỏ, cho tới khi hết trung học, tôi có một con chó tên là Tonka, bạn thân của tôi. Nó vô cùng thông minh và dịu dàng. Nó biết khi nào tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ ở trường, mặc dù tôi không thể hiểu nổi sao nó lại biết. Có thể nó nhìn thấy nét mặt tôi, hoặc đơn giản là cảm nhận được. Vào những ngày đó, nó sẽ bước chậm lại gần tôi và đặt đầu lên chân tôi, ngước nhìn lên bằng đôi mắt với hai màu khác nhau.

 

Một số người đi quá xa khi quá nuông chiều thú cưng, và đối xử với chúng như người. Họ mua quần áo cho chúng và cho chúng ăn diện.

 

Tôi biết một cậu thường nấu những bữa ăn rất cầu kỳ hàng tối với hai suất: một cho cậu ta, một cho chú chó của anh ta. Cậu ta chỉ cho chó uống nước đóng chai nhập khẩu từ Pháp.

 

Rõ ràng, kiểu gắn bó với chó tới mức này cũng có thể nghe kỳ quái tương đương như khái niệm ăn chúng nghe kỳ quái đối với người Mỹ thế nào.
 
Thịt chó, hồn ma và 1,5 triệu đô - 2

Chú chó Hong Dong này thuộc giống chó quí Tây Tạng mang tên “thần khuyển Tây Tạng” hoặc Ngao Tạng là chú chó đắt nhất thế giới

 

***

 

Tất nhiên, từ khi tới đây, tôi đã thay đổi quan niệm một chút. Không phải về chó. Tôi vẫn nghĩ là chúng rất tuyệt (không phải ngon tuyệt, mà là thú cưng tuyệt).

 

Vài lần đầu chứng kiến chó được bày bán ở chợ hoặc trên đường phố, tôi phải quay mặt đi, nghĩ về Tonka và cách nó an ủi tôi thế nào khi tôi về nhà với một điểm kém trong môn Toán.

 

Nhưng sau một thời gian tôi phải tự hỏi tại sao tôi lại cho rằng việc ăn chúng là sai. Người dân Mỹ không có vấn đề gì với việc ăn tất cả các loài động vật khác.

 

Loài lợn, tôi nghe nói, cũng rất thông minh. Một số người cũng nuôi chúng như thú cưng và tuyên bố có sự gắn bó tương tự với chúng.

 

Tôi đã xem các bộ phim tài liệu về những người nông dân trở nên vô cùng gắn bó với gia súc. Họ quả quyết rằng ngay cả những loài chỉ đứng ì cả ngày cũng có thể thông minh và nhạy cảm. Ở một số nơi trên thế giới chúng là loài vật thiêng, và không ai nghĩ tới chuyện ăn thịt chúng.

 

Kết luận hiển nhiên là chẳng có gì sai về mặt đạo đức đối với việc ăn thịt chó. Mặc dù, cá nhân tôi thì không thích ăn.

 

Thực ra, tôi đã ăn chó hai lần. Lần đầu tôi bị lừa. Lần hai thì là cố tình. Cả hai lần đều mang đến cho tôi mùi và vị tệ hại. Có thể là vì tôi chưa quen. Nhưng tôi ngờ là hình như mọi người ăn thịt chó không phải vì nó ngon.

 

Ngay cả ở đây đó cũng không phải là một món thịt thông thường. Nó chỉ được ăn vào những ngày nhất định theo lịch Âm. Nói tiếp thì, có thể tôi sẽ bắt đầu thể hiện sự thiếu hiểu biết, nhưng qua những gì người ta bảo tôi, thì lý do là bởi hồn ma của con chó có thể trở lại "ám" bạn nếu bạn ăn thịt nó quá sớm (trong tháng).

 

Nhưng nếu điều này là đúng, thì tại sao nó không đúng với các loài vật khác? Mọi người ăn thịt bò bất cứ ngày nào họ muốn, mà không phải lo về hồn ma của con bò xuất hiện vào nửa đêm để báo thù.

 

***

 

Dù sao thì, có vẻ như ngay cả ở đây, việc ăn thịt chó không được coi giống như ăn các loại thịt khác. Tôi tự hỏi qua thời gian, liệu mọi người sẽ thôi ăn nó?

 

Tôi tin rằng tôi đã để ý thấy ngày càng nhiều người Việt ở các thành phố nuôi chó trong nhà. Một số chú chó thậm chí còn được nuông chiều. Nếu tới lúc nào đó ở Việt Nam phong trào nuôi chó, dành nhiều sự chú ý, thời gian và tiền bạc cho chó, trở nên giống như ở Mỹ, tôi cá là người ta sẽ thôi ăn thịt chúng.

 

Tôi không nói chuyện này là tốt hay xấu. Có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở châu Á. Nhưng ai biết được? Mới đây một người ở Trung Quốc đã tiêu 1,5 triệu đô Mỹ cho một con chó, giống ngao Tạng, 11 tháng tuổi. Tôi trộm nghĩ không biết thịt nó sẽ có vị ra sao.
 
 
*Độc giả có thể đọc bài viết này của Brian Webb trên trang DTiNews tại đây
 
Brian Webb

U.M (dịch)