Miền quê tháng sáu

(Dân trí) - Giàu hình ảnh, hình tượng. Ngôn ngữ đượm chất dân gian. Nhạc điệu gập ghềnh, khúc khuỷu... Miền quê tháng sáu gợi về một làng quê lam lũ nhưng ăm ắp tình người. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét là: “Áng thơ tuyệt tác, thật quý và hiếm trong gia sản thơ ca...”.

BLOG: Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Khánh – Người thầy giáo duy nhất sống ở Thái Bình là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khi còn đứng trên bục giảng. Đã có hàng vạn học sinh thân yêu của thầy Khánh đang sống, làm việc ở mọi miền đất nước và cả nước ngoài. Hiện nay, thầy Khánh đang vật lộn chống lại căn bệnh hiểm nghèo. BLOG Người yêu thơ tuần này xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Miền quê tháng sáu như một lời tri ân với một Nhà thơ nặng lòng cùng nghề giáo. Mỗi lời động viên, chia sẻ của các bạn, nhất là những học trò cũ sẽ là nguồn động viên to lớn để thầy mau vượt qua những ngày bệnh tật này.
 
Miền quê tháng sáu - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Tháng sáu
Chân đen dận thuốc
Đội phên chạy cơn mưa rào
Chuồn chuồn bay thấp
Mưa ngập cầu ao
Chuồn chuồn bay cao
Con cá rô róc
Có người say thuốc làng Bao
Theo anh về tận Ngõ Cầu rửa chân
Con tằm vàng trong nong
Con ngài hóa bướm
Bay đi kéo tơ qua làng
Đường cát sao em vội vàng
Đợi anh gửi mớ khoai lang biếu thày
Nhớ ngày rạm nổi
Em về trẩy hội đình Tây
Đầu thôn Hổ Đội
Gặp người đội nón không quai
Cuối thôn Trình Trại
Gặp em le te gánh đôi vỉ quài
Đất mình hành tía
Củ bằng bình vôi
Rọc xanh trẻ nhỏ thổi còi gọi nhau
Anh bắt đỉa đầm sâu
Xoa bàn tay vôi trắng
Em cấy ruộng đầu ngòi
Chân bùn đen, xà cạp
Lúa xuân lên em đẹp
Hội làng dào dạt trống cơm
Thằng Cuội đùa với thằng Bờm
Hằng Nga gọi mãi giận hờn nằm riêng
Những chuyện thần tiên
Toàn những chuyện thần tiên
Làng xưa vẫn đấy, nay tên khác rồi
Người đi chợ ăn đứng
Người đi cấy ăn ngồi
Con cò áo trắng, con người áo nâu
Lại con trâu
Vẫn con trâu
Đời mày kéo cả đời tao trên đồng
Da em trắng
Má em hồng
Mẹ già lại vẫn lưng còng đội mưa
Tháng sáu ngày xưa
Tháng sáu bây giờ
Đợi nhau bóng nắng tròn vo chân ngày
Em nhìn vào hai bàn tay
Cơn mưa thuở ấy còn đầy lòng nhau
Anh nâng cánh áo bạc màu
Vải diềm bâu nhuộm nước nâu quê mình.