Tiêu điểm:

Môi trường đạo đức bị hủy hoại

(Dân trí) - Tuần qua, thông tin về chém giết tràn trên các mặt báo. Có những hành vi tàn bạo không thể tưởng tượng được, nhưng nó đang xảy ra. Điều đáng sợ nhất là hình như con người rất thờ ơ với những chuyện giết chóc man rợ đó...

Người ta xem một cái tin về mạng người nhẹ nhàng như là chuyện bình thường.

 

Nhiều thanh niên tuổi chừng 18 - 20, sẵn sàng xách mã tấu đâm chết người chỉ vì “thằng đó nhìn thấy láo”. Có trường hợp ở TPHCM, một cậu choai choai ngồi chơi với bạn gái bị một nhóm thanh niên khác trêu chọc, bèn rủ thêm hai người bạn xách mã tấu đi tìm và chém nhầm một cậu bé 15 tuổi. Kinh hoàng là sau khi chém chết người, các cậu vẫn đi đánh bida như không có chuyện gì xảy ra. Dưới mắt chúng, mạng người như muỗi.

Thiên hạ chém giết nhau đã thấy khiếp, nhưng chưa ăn thua với những vụ án gia đình. Chuyện xảy ra ở TPHCM, một người vợ đem chiếc xích lô là phương tiện kiếm sống của chồng đi bán. Bị chồng la mắng, vợ liền xách dao truy sát chồng, đâm nhiều nhát cho đến chết trước sự chứng kiến của nhiều người. Rồi chồng đâm thủng ruột vợ, chồng cùng hai em đánh chết vợ... Khiếp hãi hơn, cha dạy con gái bằng cách xách dao chém vào mặt, mẹ dùng dao chém con gái 6 tuổi nhiều nhát cũng vào mặt. Còn không  biết bao nhiêu vụ con chém chết cha, cha đánh chết con.

Tại sao vậy? Các nhà xã hội học, tâm lý học, giáo dục học và nhiều bậc đạo cao đức trọng khác nữa có suy nghĩ gì trước hiện tượng xã hội nguy hiểm này không? Nền giáo dục, cả gia đình, xã hội và nhà trường đã như thế nào mà để thanh thiếu niên hư hỏng, phạm tội ngày càng nhiều? Khuôn mẫu đạo đức nào mà suy đồi đến mức người thân trong gia đình chém giết nhau, máu mủ cũng không chừa? Điều đáng quan tâm ở đây không chỉ là vấn đề trật tự, an toàn xã hội. Một xã hội mà án chém giết nhiều như vậy chứng tỏ, gốc rễ đạo đức đang bị lung lay. Khi các giá trị đạo đức nền móng bị mất đi, thì xã hội sẽ không đủ công an, tòa án để ngăn chặn và giải quyết hậu quả.

Người ta nói rất nhiều đến khái niệm phát triển bền vững nhưng hiện thực chưa như lời nói. Cái chúng ta có được chưa nhiều nhưng môi trường tự nhiên bị tàn phá dữ dội, rừng đầu nguồn bị xâm hại nghiêm trọng, các dòng sông kênh rạch bị bức tử, chất thải công nghiệp tràn lan, không khí bị ô nhiễm gấp vài chục lần mức cho phép. Và vô cùng nguy hiểm hơn đó là môi trường đạo đức cũng đang bị hủy hoại.

Lê Chân Nhân