1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Kiên Giang:

Người đếm sếu đầu đỏ ở Núi Mây

(Dân trí) - Ở ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương ai cũng biết anh Danh Hiền, người Khmer, đã sinh sống ở Núi Sơn Trà suốt hơn 30 năm qua. Gia đình nghèo đông con, sống với nghề đập đá thuê, nhưng anh lại được người dân gọi bằng cái tên “người đếm sếu”.

Người đếm sếu đầu đỏ ở Núi Mây  - 1

Sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tiệt chủng. (Ảnh: VFEJ)
 
Vợ chồng anh Hiền lao động cực nhọc nhưng thu nhập vất vả lắm mới đủ ăn và nuôi con. Anh cố gắng cho các con lớn đi học, nhưng chưa hết cấp hai thì đành phải nghỉ học theo cha đi đập đá phụ giúp gia đình. Cái tên “người đếm sếu” bắt nguồn từ tình yêu anh dành cho đàn sếu đầu đỏ hàng năm vẫn di trú về Kiên Lương sinh sống.

 

Nhà anh Danh Hiền cách Bãi Sếu ngủ hơn 100m. Những năm đầu sếu về đây đông lắm, trên 300 con. Ban ngày cả đàn cùng nhau tìm đến những cánh đồng năn để kiếm ăn. Lúc đầu chúng đi ăn gần, những năm sau do tác động của con người mở rộng vùng nuôi tôm thu hẹp diện tích cỏ năn, nguồn thức ăn chính của sếu nên chúng phải đi kiếm ăn xa hơn. Dù đi ăn xa cách mấy nhưng đến chiều chúng vẫn tập trung về bãi ngủ cố định.

 

Vào những buổi chiều, anh Danh Hiền có thói quen thường ra bờ đất ngắm và đếm sếu. Nhìn những đàn sếu bay lượn từng đàn, tiếng kêu lảnh lót vang xa theo hình mũi tên như một cuộc đồng diễn trên không, lòng anh khoan khoái vô cùng. Thế rồi ngắm và đếm sếu trở thành thói quen của anh như một món ăn tinh thần trong một ngày lao động vất vả.

|

Tiếng lành đồn xa, vị Đại sứ Đan Mạch và Tiến sĩ Trần Triết trong Hội Sếu Quốc tế đến tìm anh và được anh hướng dẫn đi đếm sếu, tìm đến những nơi bãi ăn, bãi nghỉ, bãi uống của chúng. Tại đây, Tiến sĩ Trần Triết đã chỉ dẫn và tư vấn cho anh nhiều kiến thức về loài chim qúy hiếm này. Qua đó, anh tiếp thu và truyền đạt rộng rãi cho bà con địa phương hiểu và tham gia gìn giữ. Không được săn bắt, bảo vệ môi trường sống của sếu. Và cũng từ đó anh Danh Hiền trở thành cộng tác viên mật thiết với Tiến sĩ Trần Triết để theo dõi đếm sếu và tuyên truyền bảo vệ bãi ngủ của chúng.

 

Anh Danh Hiền cho biết: Từ khi được cộng tác với Tiến sĩ Trần Triết, anh được trang bị ống “dòm” hiện đại để đếm sếu và biết ghi chép vào sổ sách được khoa học hơn. Trước đây mỗi khi mùa sếu về anh chỉ đếm sếu cho vui theo sở thích. Bây giờ như thêm một trách nhiệm, hàng ngày mỗi sáng mỗi chiều anh thường xuyên có mặt để đếm sếu. Ngày nào anh bận công việc thì phân công vợ con ra đếm sếu và ghi chép vào sổ cẩn thận. Nhờ vậy mà số lượng sếu tăng hay giảm là anh biết ngay.

 

Nhiều năm gắn bó với sếu đầu đỏ, anh Danh Hiền biết rõ từng đặc tính, đường đi, nước bước của sếu. Hàng năm sếu di trú về Kiên Lương từ tháng giêng đến tháng 4 dương lịch. Khi trời sa mưa thì chúng “chia tay”. Mỗi sáng từ 6 giờ sếu gọi nhau bay đi kiếm ăn. Chiều khoảng 18 giờ là sếu bay về bãi ngủ. Gia đình sếu thường chỉ có 3 con. Con màu đỏ vợt là sếu trưởng thành. Sếu hót là gọi bạn tình… Anh Danh Hiền còn theo dõi biết rõ hướng bay của sếu là biết chúng ăn ở cánh đồng nào, ở gần, ở xa như Núi Mây, Núi Huỷnh, Lung Lớn, Lung Kha Na, Hòa Điền.

 

Anh Danh Hiền cũng như một chuyên gia, hướng dẫn anh em nhiếp ảnh, truyền hình đến chụp ảnh, quay phim đàn sếu đầu đỏ. Anh rất nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn những nơi sếu đi, sếu đến, kể cả những việc dẫn đường, khuân vác máy móc, che “tum”, nghi trang tạo điều kiện cho anh em ghi được những hình ảnh đẹp về sếu đầu đỏ. Khi đàn sếu về anh điện thoại thông tin cho anh em nhiếp ảnh biết, có người ở xa tận miền Trung, Tây Nguyên, TP Hồ Chí Minh…

 

Vào mùa sếu về, nhà anh Danh Hiền luôn đông khách, là trạm dừng chân cho những người “mê” sếu. Gia đình vui vẻ, tiếp đón niềm nở nhường chỗ ngủ cho khách, cơm nước, kể cả tìm mồi nhậu cho khách. Thù lao cho những việc làm trên chẳng là bao. Thỉnh thỏang Tiến sĩ Trần Triết đến thăm cho 4-5 trăm ngàn đồng, gọi là cà phê, cà pháo…

 

Năm 2010 vừa qua, sếu về Bình An (Kiên Lương) rất ít. Đầu mùa chúng bay về bãi ngủ lượn qua, lượn laị vài vòng rồi đi mất; càng về sau chúng bỏ đi luôn không về bãi ngủ nữa. Theo Tiến sĩ Trần Triết giải thích: Mặc dù có ảnh hưởng phần nào đến việc mở rộng khai thác đất sét của nhà máy Xi măng Holcim, nhưng nguyên nhân chính sếu không về bãi ngủ là do cán bộ và nhân dân ở đây đắp đập giữ nước nuôi cá, nước không thoát được, bãi ngủ của sếu nước đọng lại sâu quá, sếu không ngủ được nên đành bỏ đi.

 

Cũng theo Tiến sĩ Trần Triết sếu đầu đỏ chọn bãi ngủ cố định. Đó là những nơi đầm lầy, bãi bùn, có nước sâu khoảng 2cm. Khi ngủ sếu chỉ đứng một chân, còn một chân co sát vào thân, đầu cuộn vào cổ hoặc giấu dưới cánh. Là động vật máu nóng, cho nên khi ngủ sếu phải thường đổi chân để giữ nhiệt cho cơ thể. Khi ngủ sếu rất tỉnh táo và cảnh giác. Chỉ cần một tiếng động lạ là chúng sẽ cất tiếng báo động đánh thức nhau inh ỏi và luôn trong tư thế sẵn sàng bay đi. Nguyên nhân sếu bỏ đi khỏi bãi ngủ đã được anh Danh Hiền phát hiện và Tiến sĩ Trần Triềt đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết.

 

Việc làm của anh Danh Hiền thật đáng trân trọng và qua đó đã có thêm nhiều bạn sếu gần xa đồng hành cùng với anh bảo vệ loài chim sếu quí hiếm, cho dù loài chim quí này về đây ngày một thưa vắng hơn. Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình và lòng nhiệt tâm của anh Danh Hiền góp phần tuyên truyền bảo vệ đàn sếu đầu đỏ ở Bình An, mới đây một người bạn sếu đã vận động Công ty Dược phẩm TENAMYD PHARMA COP, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và Tiến sĩ Trần Triết đã tặng nhà tình thương cho anh trị gía 43 triệu đồng. Tết Tân mão năm nay, gia đình anh Danh Hiền được vui tết đón xuân trong căn nhà mới ấm áp.

 

Đến hẹn lại lên, mùa gió bấc tràn về se lạnh, báo hiệu mùa sếu lại về. Chiều đến cứ mỗi lần ra đứng bờ đất nhìn về bãi ngủ của sếu nước đầy lênh láng; những cây tràm trơ cành, chết đứng, anh Danh Hiền lòng như đau thắt, buồn bã vô cùng: “Tình cảnh như thế này năm nay chắc sếu không về bãi ngủ nữa!”.

 

Hoàng Vân - Thanh Nhã

TTXVN