Hoa tím vẫn nở

(Dân trí) - Nhà chị khuất sâu trong ngõ, cách biệt, huyền bí, lấp ló sau hàng dây leo bìm bìm. Màu hoa tím xòe ra, ngăn ngắt buồn chứa dáng người con gái đợi chờ trong buổi chiều muộn, sau đó lại bị người con trai khước từ.

Hoa tím vẫn nở - 1

Lối đi vào là hai bên tường của hai căn nhà cao lớn nằm ngạo nghễ. Căn nhà chị đã bị ngăn đôi do ngày trước bố chị bệnh ung thư gan nặng, di căn khắp cơ thể, mẹ con chị chạy vạy tiền thuốc thang khắp nơi. “Anh em kiến giải nhất phận” chẳng thể giúp đỡ được nhiều, đành thế chấp nhà đi vay ngân hàng. Vậy mà, rồi bố chị vẫn không qua khỏi.

 

Sau trăm ngày bố chị cũng là lúc một nửa căn nhà bán đi, nửa còn lại được sang sửa chút ít, vừa sửa xong thì năm sau mẹ chị đổ bệnh. Căn bệnh của lao lực, do lo nghĩ mà thành - tai biến mạch máu não. Mẹ chị nằm liệt giường nói không thành câu, chân tay cứng ngắc, thừa thãi không thể cử động.

 

Ngày bố chị bệnh rồi mất, bạn trai chị có đến, mang theo bờ vai cho chị dựa vào mà khóc, mà đau, mà buồn. Nay biết tin mẹ chị nguy kịch, tiền thuốc thang vay mượn khắp nơi, căn nhà có nguy cơ bán nốt, khốn khổ cùng quẫn, anh lặng lẽ từ biệt.

 

Con mắt khô cạn nước của chị ráo hoảnh nói với tôi: “Tình yêu đấy em ạ, đời không như là mơ đâu. Lãng mạn, đắm say rồi cũng đến lúc phải nhìn vào thực tại, cảnh nhà chị thế này, can đảm mấy, bản lĩnh mấy mà họ ở lại chống đỡ cho được. Âu cũng là giải thoát cho nhau”.

 

Em gái chị rấm rứt khóc trách con tạo trêu ngươi, vừa đoạn tang bố, nó và người yêu đang dự tính cưới cho ổn định thì giờ mẹ lại thế chẳng biết sẽ ra sao.

 

Nghe thông báo của bác sỹ về bệnh tình của mẹ khó qua khỏi, chắc chỉ trong nay mai, chị rụng rời tay chân. Rùng mình rồi bỗng cứng rắn lạ thường, chị xin ý kiến gia đình bên ấy, rồi đứng ra tổ chức cho em gái. Đám cưới chạy tang, nước mắt hai chị em đong đầy, giấu sau nụ cười gượng nhạt nhòa...

 

Ngày mẹ chị mất, mùa đông lạnh se sắt có mưa phùn giăng trăm ngả, cánh hoa tím trước nhà, ướt nước buồn thảng thốt. Những tay leo của cây cũng thả rượt theo giàn thôi chìa ra vẫy gọi. Dây leo vẫn sống ngạo nghễ mặc sự đời nổi trôi, mặc bao biến cố xảy đến với gia đình chị.

 

Tôi đến thăm chị, an ủi, động viên và khuyên chị nên gạt nỗi đau buồn, quên đi sự phản bội mà tìm cho mình hạnh phúc mới. Tình yêu trên nhân gian này đâu đó vẫn đang ẩn náu, hãy kiên nhẫn mở lòng và tìm kiếm, sẽ thấy. Vẫn con mắt nhìn ra xa, giọng chị nói như đang day dứt, trách móc cuộc đời: “Gia cảnh mình thế, họ lấy vợ chứ lấy nợ về làm gì?”. Vậy là ngôi nhà nhỏ xíu mới sửa đã phải bán nốt do nợ tiền chạy chữa cho mẹ chị. Số ít ỏi dư lại chị dựng tạm căn nhà con con trên mảnh đất uỷ ban xã thương tình cho mượn.

 

Mình chị bơ vơ bên dòng chảy, bố mẹ không còn, em gái giờ yên ổn, hạnh phúc bên nhà chồng ở nơi xa, người yêu đã bỏ đi, công việc của chị do thời gian chăm sóc bố mẹ và lo lắng cho gia đình đâm ra dở dang hết, giờ phải bắt đầu lại tất cả. Tôi không hiểu người phụ nữ bé nhỏ sẽ xoay xở ra sao...

 

Một thời gian sau tôi được biết chị đang có bầu sắp đến ngày sinh, không ai biết cha đứa bé. Tôi đến khi con trai chị vừa đầy tháng. Được làm mẹ, con mắt chị không còn ánh nhìn đơn độc, lặng lẽ ngày nào, thay vào đó là niềm hãnh diện, hạnh phúc ngời ngời. Bởi theo chị, đây là sự lựa chọn tốt nhất.

 

Giọng chị cười vang: “Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Lâu lâu tôi mới thấy nụ cười khẽ hé trên gương mặt vẫn tươi nét thanh xuân của chị. Mà căn nhà nhỏ ở nơi mới này, chị vẫn trồng giàn hoa tím thuỷ chung với tay leo hờ hững cùng màu xanh hi vọng đằm thắm.

 

TSL