1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ bợm nhậu

Cô gái có mái tóc vàng hoe rít một hơi thuốc, miệng tròn xoe nhả ra những đám khói hình chữ "O" rồi nâng ly: "Dzô đi chúng mày!". 2 người bạn của cô đồng loạt nâng ly. Sau một tiếng "cạch" 3 ly bia cạn sạch.

1. 12 giờ khuya, những quán nhậu trên đường Nguyễn Thái Học (Q.1, TPHCM) trở nên xôm tụ, chủ quán phải kê thêm bàn chật kín cả vỉa hè. Tiếng cụng ly, dzô dzô huyên náo. Điều ngạc nhiên là trên dưới 300 khách nhậu, đa phần lại là những người đẹp đang chén tạc chén thù bên những đĩa đậu hũ chiên, gỏi ngó sen...

 

Ngồi cạnh bàn chúng tôi là ba cô gái mặt bự phấn, tuổi chừng 23 - 25, một cô mặc váy đen, một cô đeo kính cận, cô còn lại có mái tóc vàng hoe. Trên tay ba cô gái là 3 điếu thuốc đang ngút khói, sau một tiếng "cạch" 3 ly bia cạn sạch. Những chai bia nhanh chóng được khui ra và sau những tiếng "cạch", "cạch" chúng tôi nhìn xuống phía chân họ thấy ngổn ngang những vỏ chai Heineken.

 

Bàn nhậu trước mặt chúng tôi gồm 8 người, 4 nam và 4 nữ. Họ ngồi thành từng cặp vừa nhậu vừa trò chuyện thân tình bằng... tay! Cứ khoảng mươi phút, một người trong số họ lại khuấy động phong trào: "Dzô đi! Dzô đi!". 4 cô gái nâng ly, ngửa cổ tu một hơi cạn hết lượng rượu chuối hột rồi "khà, khàâ" nghe có vẻ như họ đang rất sảng khoái. Chỉ tay về phía 4 cô gái, anh bạn của chúng tôi phán một cách sành điệu: "Gái đấy! Nhậu trước lúc "vào trận" cho thêm phần hoành tráng". Ngoài vỉa hè, giọng ca của người hát rong đi bán kẹo: "Không cần biết em là ai! Không cần biết em từ đâu! Ta yêu em..." như bị át đi bởi những tiếng cụng ly, tiếng dzô dzô.

 

Chúng tôi nhìn ra lề đường, nơi một chiếc taxi vừa đỗ, hai cô gái ăn mặc hở hang và hai người ngoại quốc bước xuống. Những người ngoại quốc móc ví, giúi vào tay hai cô gái một xấp tiền. Anh bạn sành điệu của chúng tôi lại phán: "Gái đấy. Vào nhậu lấy lại sức sau những "chuyến bay" trong đêm".

 

Hai cô gái ngồi xuống bàn, kêu 2 xị rượu trắng, mấy hột vịt lộn, một cái lẩu hải sản rồi gác chân lên bàn nốc ừng ực từng ly một. Rượu hết, một trong hai cô gái cao giọng: "Chủ quán! Cho 2 xị nữa". Người phục vụ bàn đem rượu tới, một cô vỗ vỗ vào vai người bạn nhậu: "Nào! Nâng ly mừng be mới". Cả hai cùng nâng ly, ngửa cổ nốc ực ực.

 

4 giờ sáng, dân nhậu lục tục kéo nhau ra về. Mấy cô gái mặt tím tái, lảo đảo bước ra vỉa hè rồi nôn thốc nôn tháo. Người bạn nhậu của chúng tôi lại bật mí: "Trong các bar sang trọng, gái "mồi" thường ngồi nhậu lai rai. Khả năng nhậu của số gái này thuộc hạng thượng thừa. Họ vừa ngồi nhậu vừa tìm kiếm "đối tác" đến thanh toán tiền bia rồi "bay đêm" tại khách sạn"...

 

2. Chuông điện thoại reo, chúng tôi bắt máy. Giọng thằng bạn ở đầu dây bên kia oang oang: "Viết về gái nhậu không? Đến đây đi". 30 phút sau chúng tôi có mặt tại điểm hẹn - bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (Q.Bình Thạnh, TPHCM). Trên 100 người đang nâng lên đặt xuống xung quanh mấy chục bàn nhậu. Anh bạn của chúng tôi chỉ mấy cô bạn giới thiệu: "L., M., H., T., mỗi người đều có 2 tấm bằng. Một bằng cử nhân và một bằng... uống rượu".

 

Chúng tôi ngồi chưa nóng chỗ, L. bảo: "Rượu chuối hột nha?". Chúng tôi đùa: "Chơi ngọc dương hoặc bìm bịp đi". L. nghiêm nét mặt, lên giọng: "Mấy anh đang tuổi thanh xuân, dùng những loại này không có lợi, coi chừng..." rồi kêu mấy xị chuối hột, cầm ly tuyên bố: "Vào 3 ra 7", bắt ép chúng tôi uống hết 3 ly rượu. Chúng tôi chưa kịp hoàn hồn, T. chen vào: "Trai Bắc có lòng, gái Nam có nước chấm. Em gái miền Nam mời anh trai miền Bắc một ly nha". Chúng tôi miễn cưỡng nâng ly. Không chịu thua chị kém em, H. đứng dậy mời mỗi người trong bàn nhậu một ly, cả thảy là 6 ly...

 

Rồi lại thêm 10 cô gái mới tới ngồi vào bàn bên cạnh chúng tôi. Gọi rượu và đồ nhậu xong, một cô cất tiếng hát: "Lâu lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Hai ba hôm người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho hết rượu luôn, nhậu một lần cho hết rượu luôn". Tiếng hát vừa dứt, một cô gái dáng đẫy đà, được cả nhóm tôn là tổ trưởng, đứng dậy tuyên bố lý do rồi nâng cao ly đếm: "1, 2, 3 dzô, 4, 5, 6 dzô, 7, 8, 9 dzô, đầm, già, xì, dzô".

 

Sau mỗi tiếng đếm của tổ trưởng, cả nhóm đồng thanh: "Dzô! Dzô!". Ly rượu đi hết một vòng là đến tiết mục "chọn mặt đặt ly" - ai uống yếu nhất sẽ phải cạn trước. Một cô gái nói giọng Hà Nội đưa ly rượu lên lưỡng lự. Cả bàn vỗ tay rần rần tiếp sức: "Bao nhiêu tình bao nhiêu ly. Bao nhiêu đó có ăn nhằm gì. Bao nhiêu tình bao nhiêu ly. Bao nhiêu đó có ăn nhằm chi. Uống đi Liên  (tên cô gái - PV), uống đi Liên, uống cho mặt trời hồng quanh ta. Uống đi Liên, uống đi Liên...". Cô gái Hà thành cầm ly rượu nốc cạn rồi "hà" một tiếng rất sảng khoái.

 

Bữa tiệc đến đoạn cao trào thì một chàng trai xuất hiện cùng với cây đàn ghi-ta. Các cô gái đồng loạt cầm ly thưởng cho "người đàn ông đẹp trai nhất hội". Khi gã trai mặt đỏ bừng bừng, các cô gái lại tiếp tục hát: "Ai nâng ly, ai cầm ly, ai uống xong cho tôi mượn cái ly. Uống đi anh, uống đi anh, dù trời mưa em vẫn đưa anh về". Chàng trai lại nốc từng ly cạn ráo. Cả hội nhậu đứng dậy, nhảy múa theo tiếng đàn của chàng trai nhưng vẫn không quên làm tốt "công tác chuyên môn": "Osawachanti cái ly đâu rồi mà tìm không thấy...".

 

Cứ vậy, họ vừa hát vừa uống rượu, quyết tâm thực hiện đúng phương châm: "Chị em ta về cùng nhau ta đi nhậu nào. 1, 2, 3, 4 chai. Chị em ta về cùng nhau ta đi nhậu nào 5, 4, 3, 2 xị. Một cùng nhau uống nhé, hai cùng nhau nâng ly, ba cầm cho chắc nhé, không có ai bỏ vòng, bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà. Năm nhớ nhé chưa về khi ta chưa say"...

 

Cách đó không xa, hai người con trai và hai người con gái cũng đang ngồi phân tài cao thấp về khả năng... nhậu. Một cô gái tỉ thí với một người con trai theo kiểu: anh một ly, em một ly. Một hồi sau, người con trai gục mặt xuống bàn rồi nôn thốc nôn tháo. Cô gái ôm mặt cười rũ rượi. Chúng tôi cứ ngỡ cô gái cười vì hả hê khi hạ gục đối thủ tại trận nhưng cô gái cứ cười khanh khách, hình như không thể "thắng" lại được. Gã đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh chép miệng: "Con bé mắc bệnh... nhậu say là cười rồi".

 

Vừa theo dõi những cuộc nhậu ở các bàn bên cạnh, chúng tôi vừa phải "chiến đấu" với mấy em "gái nhậu" ở bàn mình. M. níu vai một trong hai chúng tôi thách thức: "Anh trai có thể uống ly này hết từ phần đáy lên trên không?". "Bó tay!". M. không chịu buông tha: "Nếu em làm được điều đó, anh trai chịu phạt 5 ly nha. OK?". Chúng tôi gật đầu vì nghĩ rằng đó là "nhiệm vụ bất khả thi". M. kêu chủ quán lấy một chiếc đĩa, úp vào miệng ly rồi đảo ngược ly rượu xuống. Tiếp đó, M. nhấc nhẹ chiếc dĩa cho rượu tràn ra từ từ và đưa lên miệng hút từng ngụm một. Quả nhiên, ly rượu vơi từ đáy vơi lên. Chúng tôi thua cuộc và đành chấp hành hình phạt. Đến nước này, chúng tôi chỉ còn cách đánh bài chuồn mới mong bảo toàn được lực lượng. 

 

3. Chúng tôi xin kết thúc bài viết này bằng bi kịch của một nữ sinh Trường Đại học Luật thành phố, tên T. Trong một buổi tụ tập với bạn bè, cả T. và anh người yêu của cô tên là K. bị say. Một người bạn của K. xung phong đưa T. về nhà. Anh này cũng bị "con ma men" điều khiển, không làm chủ được hành vi của bản thân, thay vì chở người yêu của bạn về nhà lại chạy xe thẳng tới nhà nghỉ. Và khi tỉnh rượu  T. thấy mình đã trở thành đàn bà! K. biết chuyện đành nói lời chia tay với người yêu và tập hợp chiến hữu tìm người thằng bạn "vô lương" đòi lại sự công bằng.

 

Mấy xị rượu đã bóp chết một tình yêu đẹp và giết chết một tình bạn.

 

Theo Quang Duẩn - Bảo Thiên

Thanh Niên