Ký ức tuổi thơ với chiếc đèn ông sao năm cánh

(Dân trí) - Tiết trời mát mẻ đầu thu đưa em về với một mùa mới. Mỗi lần mùa thu gõ cửa, cảm giác hồ hởi cầm trên tay chiếc đèn ông sao năm cánh nô nức cùng chúng bạn trong đêm trăng rằm lại ùa về với người xa quê.

Trung thu về nhớ những chiếc đèn ông sao năm cánh.
Trung thu về nhớ những chiếc đèn ông sao năm cánh.

Ngày ấu thơ, mỗi dịp Tết Trung thu về, tôi và lũ bạn nô nức lạ thường. Chúng tôi thường gọi đó là ngày tết Âm lần thứ hai trong năm. Bởi rằm tháng 8 ở quê thời tiết có chút se lạnh, nó giống như mùa đông đang đến gần, hương vị lành lạnh tựa như thời tiết tết Nguyên đán.

Mấy đứa í ới cùng nhau nhảy nhót nô đùa trên con đường làng đất đỏ đến nhà chú xóm trưởng nhận quà. Qùa trung thu là những cặp bánh chưng xanh óng ánh, thơm phức mùi nếp mới được làm từ gạo nếp của vụ mùa mới thu hoạch. Mọi người phải thức cả đêm nấu mấy nồi bánh cùng một lúc để kịp phát đủ bánh cho bọn trẻ.

Chúng tôi xếp thành hàng dài nhận quà, đến lượt, chú xóm trưởng không quên xoa đầu, hài hước nói với mỗi đứa rằng: “Học giỏi, lớn nhanh để nhường quà cho em nhỏ khác con nhé”.

Tôi chu miệng và không quên nói lại với chú: “Bọn con thích nhỏ mãi thế này cơ”. Chú cười hiền từ, rồi tiếp tục phát bánh cho các bạn kế tiếp.

Nhớ nhất là chiều ngày rằm, đứa nào đứa nấy ra ngoài cổng làng chờ mẹ đi chợ về. Từ xa xa, khuất hàng cây xanh, bóng mẹ ngày càng đến gần cổng làng. Thấy mẹ đạp xe gần đến, chúng tôi ai nấy réo rắt gọi. Mẹ nào cũng một chiếc, hai chiếc, có mẹ chở cả năm chiếc đèn ông sao trên xe. Trên khuôn mặt mỗi đứa như rạng rỡ hơn, hồ hởi níu gác xe chạy theo mẹ về nhà. Cái cảm giác thật khó tả làm sao khi được mẹ trao tận tay chiếc đèn cùng với cây nến đỏ xinh. Và chúng tôi bắt đầu líu lo ca khúc "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sỹ Phạm Tuyên và chạy nhảy tung tăng trên con đường làng:

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài, cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh…

Với cái bản tính táy máy, tôi không thể chịu đựng thêm được phút giây nữa đành thuyết phục chị Ba thắp nến. Nến đỏ rực, năm cánh sao lấp lánh giữa chiều muộn. Tôi ngồi mê mẩn ngắm nghía quên cả giờ ăn. Chị phải réo mãi tôi mới vội vàng cất đèn xuống bếp. 

Bàn tay trẻ nhỏ vụng về không may làm cho cây đèn nghiêng, nến đổ và cây đèn bị cháy loang một số chỗ. Tôi khóc nức nở, chị Ba lại bỏ cơm tối lên gián lại bằng giấy trắng ở những chỗ bị cháy lem nhem. Cây đèn không còn đẹp như trước nữa, màu sắc của nó nhìn lộn xộn vì có sự chắp vá của những mảnh giấy trắng học sinh.

Tôi ỉu xìu chạy xuống ăn cơm thì lũ bạn đã đi rầm rầm, cười nói rõ to ngoài đường. Hai chị em bỏ cơm vội chạy theo cho kịp chúng bạn.

Thấy mấy đứa bạn đèn cũng bị cháy loang một số chỗ, có cái chỉ còn bộ khung nên tôi yên tâm hơn với chiếc đèn đã được chị dán lại cho hồi chiều và được buộc dây kỹ lưỡng hơn.

Tan buổi, tôi không quên mang theo chiếc đèn về sang năm dùng tiếp (bởi vì trước lúc đi chơi, mẹ có dặn dò là nhớ mang đèn về để sang năm dùng lại). Nếu mà không nghe lời tôi sợ sẽ có một trận đòn tiếp theo. Vậy mà chiếc đèn sao ấy, dùng được mấy tết trung thu. Mỗi tết xong mẹ gác đèn lên gác, đến hẹn mẹ mang xuống giao cho chị trang trí, dán lại giấy màu.
Với tôi kỷ niệm về chiếc đèn ông sao năm cánh mỗi khi Trung thu lại về.
Với tôi kỷ niệm về chiếc đèn ông sao năm cánh mỗi khi Trung thu lại về.

Khi ấy, một số đứa trẻ nhà khá giả được bố mẹ mua cho chiếc đèn lồng Trung Quốc có nhạc, dùng pin bật sáng trưng. Mấy đứa trẻ nghèo nhìn mà thèm, cứ ước ao sang năm được mẹ mua cho một cái in vậy là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng rồi vẫn là chiếc đèn ông sao 2.000 đồng dùng xong ba mùa tết Trung thu đã quá cũ kỹ, khung tre bị mối mọt gặm nhấm không thể căng lên được nữa rồi mới được mẹ mua một chiếc đèn mới. Mẹ tuyệt đối không hề lay động trước những dãy đèn đa màu sắc, nhiều hình hài, tiện lợi hơn đó.

Nhiều khi trộm nghĩ, được mẹ mua cho chiếc đèn có nhạc thì mình sẽ chăm học hơn, mẹ không mua thì mình sẽ nhác học lại. Khi ấy mà nói ra chắc lại bị cha cho thêm một trận đòn nữa.

Vẫn là chiếc đèn sao theo hết những mùa trung thu của tuổi ấu thơ, nhưng cảm giác lâng lâng, mê mẩn mỗi khi được mua chiếc đèn mới không thể nào quên được. Nếu mua sớm thì mấy ngày sau đó, quên ăn, quên học và thời gian là để ngắm nghía, đặt lên lấy xuống cả ti tỉ lần mà không thấy chán.

Tết Trung thu nay, trẻ em có điều kiện được sắm nhiều loại đèn lồng đẹp, hiện đại hơn nhiều. Thế nhưng giữa phố xá ồn ào, hay góc chợ quê chiếc đèn sao năm cánh được bày bán thành từng dãy đẹp mắt và trẻ em vẫn lựa chọn cho mình một chiếc vừa ý.

Khi đã lớn lên đi chọn quà cho các cháu, nhìn những dãy đèn có kiểu dáng bắt mắt, tiện lợi bày bán khắp nơi trên đường nhưng tôi không quên tìm mua chiếc đèn sao năm cánh thắp sáng bằng nến cho các cháu của mình...
Tâm Nhi