Chỉ một sự chần chừ...

6 năm đã qua đi, nhưng trong tôi luôn ám ảnh tội lỗi không nguôi. Năm học lớp 11, nhờ đạt giải trong kì thi học sinh giỏi nên tôi được nhà trường cho đi tham quan Hà Nội 1 ngày...

Chúng tôi tới công viên Thủ Lệ khi trời đã gần trưa. Đang đi cùng nhóm bạn, chợt một cậu bé chừng 4 tuổi từ đâu chạy tới nắm lấy tay tôi nức nở: “Chị ơi! Chị tìm mẹ cho em với. Em lạc mẹ rồi!”. Tôi ngạc nhiên, bối rối. Tôi hỏi đặc điểm nhận dạng của mẹ em: mặc áo quần màu gì, đeo túi như thế nào…, nhưng chúng tôi không tìm được người phụ nữ như em tả.

Một người bạn đi cùng tôi chợt nảy ra ý kiến: đưa em bé ra cổng công viên và bảo em đợi ở đó, vì mẹ em chắc chắn sẽ phải đi qua cổng thì mới về được.

Lần đầu tiên lên Hà Nội, chúng tôi đều không hề biết công viên Thủ Lệ có tới hai cổng ra vào. Cũng không ai nghĩ đến chuyện báo cho ban quản lí vườn Bách thú hay nhờ thầy cô giúp đỡ.

Bạn tôi đưa em ra cổng rồi quay lại. Chúng tôi tiếp tục đi chơi. Tôi luôn cảm thấy bứt rứt không yên, nhưng tôi cũng không đủ dứt khoát để chạy ra với em.

Xin quý khách lưu ý! Ban quản lí xin thông báo: hiện có một cháu nhỏ đang bị lạc mẹ. Cháu trai, chừng 4 tuổi, mặc…”. Tai tôi như ù đi. Chính là em. Mẹ em đã không tìm được em. Tôi chạy ào ra cổng nhưng không còn thấy em.

Ngay sau đó, chúng tôi phải lên xe về. Em có tìm được mẹ không? Câu hỏi ấy bấy nhiêu năm vẫn ám ảnh trong tôi nhức nhối. Biết đâu, em không tìm được mẹ, và cuộc đời đầy cạm bẫy đã đẩy em sang một ngã rẽ khác?

Tôi biết cả đời này tôi không thể tha thứ cho mình được. Và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ biết được tin tức về em. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi xin lỗi em! Tôi ngàn lần xin lỗi em, cậu bé Hà thành, tôi chỉ biết về em có thế.

Theo Phạm Mai
Tuổi Trẻ