Phước "Khùng" vẫn gọi vợ là “bé”!

Vậy là gã giang hồ MPK đã chịu đeo gông vào cổ, nhưng cho đến giờ chàng lãng tử này vẫn không thể gọi bà xã bằng vợ mà chỉ có thể gọi là "cô bé" hoặc "bé".

Phước "Khùng" nhớ lại ngày cưới của mình: "Cả đời đi bụi, cả đời là thằng khùng, có bao giờ mặc complete đâu. Khi cưới, tôi đã tính cứ mặc như thường ngày trên núi, nhưng mẹ tôi không cho. Cụ bảo: "Mày phải coi trọng hai họ con ạ". Tôi mặc thử complete thấy khó chịu lắm, đứng trước gương tôi ré cười, chẳng giống thằng MPK bấy lâu nay gì cả".

 

MPK cũng kể lại duyên cớ giúp gã quen được Minh, một cô gái xinh xắn ở Vũng Tàu. Có lẽ từ lâu, Minh đã thích xem ảnh hoa, sương của MPK, cô biết và thích cái tính rừng rú của gã trai tóc dài lớ ngớ rối tinh, ria mép may mà chưa muối tiêu này.

 

Một lần, tại triển lãm ảnh của anh ở Đà Lạt, cô gái quen bập bênh với sóng biển đã tấn công. Gã tưng tưng khoe: "Nàng vừa mở lời là tôi tấn công đáp trả ngay. Thích qua thích lại, ale, cưới! Thật buồn cười, đến giờ tôi vẫn không thể gọi nàng là vợ hoặc gọi là em, mà chỉ có thể gọi là cô bé hoặc bé. Có lẽ nàng nhỏ nhắn quá, tôi chỉ muốn che chở".

 

Vừa kể, MPK vừa vuốt lại mớ tóc dài cho gọn, mái tóc của anh giờ cũng khác, đã óng ả hơn. "Bé có lúc nào gội đầu cho anh không?", MPK trả lời: "Không, chỉ hích mũi ngửi là tôi biết phải nhúng cái tóc vào nước rồi".

 

Áo quần của MPK giờ cũng tinh tươm nữa. Vẫn cái áo vải thô, mép dứt ở nách, vẫn chiếc quần bò lắm túi, cái ba lô lỉnh kỉnh máy ảnh và trăm thứ vớ vẩn khác, nhưng trông anh "lên hương" hẳn. Chẳng bù cho rất nhiều lần, ngồi uống rượu đêm trên quán núi với MPK, phát khiếp vì cái mùi khó tả bốc ra từ tổng thể áo quần, giày, ba lô của anh.

 

Vậy từ sau khi lấy vợ, MPK có khác gì trong cách làm việc? Anh vẫn vậy thôi. Khi đôi chân rảo bước leo núi, khi bất chợt bò sát cỏ hứng một giọt sương, khi một mình trong đêm đốt lửa giữa rừng, khi lên đỉnh Lang Biang, chợt thấy lạnh quá liền đào cái hố đất, tót xuống rồi vun lá thông khô phủ lên cho ấm. Và khi anh cầm chiếc máy ảnh cổ lỗ sĩ của mình, tách, tách, và tách.

 

Anh nhớ lại lần đầu gặp má vợ và cứ cười không thôi: "Má vợ tôi thua tuổi tôi. Hôm ra mắt để xin cưới, tôi không biết gọi bà là gì. Run quá! Tôi bèn chạy ra đầu phố, uống một lúc 3 chai bia để đủ dũng cảm ra mắt má vợ...".

 

Cánh văn nghệ Đà Lạt khi biết MPK lấy vợ đã chọc ghẹo: "Các ông biết gì chưa. Đài truyền hình Lâm Đồng vừa đưa tin, tình hình an ninh ở Đà Lạt tốt hẳn lên. Các bà mẹ đã thoải mái cho con gái ra đường đi chơi đêm vì MPK đã lấy vợ. Các bà không còn sợ cứ đêm đêm, có một gã trai ăn mặc kiểu rừng rú bất ngờ xuất hiện nhát... ma nữa".

 

Nghe những lời chọc ghẹo, MPK sướng rơn. Bởi được ai khen, anh chỉ sướng một, ai ghẹo thì anh lại sướng mười. Luận điểm của anh là "Có thương, người ta mới ghẹo mình". Câu nói đó cũng để thanh minh cho chuyện anh có thương thì mới nhát ma ai đó.

 

Ngồi quán cà phê vỉa hè, không bia, nhìn MPK biết liền anh đang nhạt miệng nên đến quán Vợ Thằng Đậu trên đường Võ Văn Tần. Đạo diễn Thế Ngữ, ông chủ quán, nhác thấy MPK đã nói ngay: "Lấy vợ rồi hả? Tớ thấy rất lạ!". MPK cũng toác miệng: "Đến tôi còn lạ nữa là". Và thế là cười. Cơn cười chỉ dứt khi điện thoại của MPK réo: "Bé à, ừ đến đây đi, uống vài chai thôi". Bé ở đây, ai cũng hiểu là vợ anh, người mà gã giang hồ kia đến giờ vẫn còn giật mình vì chưa quen nổi mỗi sớm thức dậy thấy nằm cạnh mình.

 

Và rồi nàng xuất hiện, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đưa máy ảnh lên chụp, MPK liền choàng tay ôm nàng cười hồn nhiên: "Bé của tớ, tớ ôm đấy nhé". Vẫn gọi là bé chứ không phải vợ. Đúng là gã này chưa quen gọi vợ là vợ thật.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa/TTOL