Khám phá ngôi nhà "ấm về đông, mát về hè" trên cao nguyên đá Đồng Văn

(Dân trí) - Người H’Mông thường sống trên núi cao, khi hậu lạnh, khắc nghiệt nên ngôi nhà của họ phải ấm về mùa đông, mát về mùa hè. Ngôi nhà Trình Tường đất là nhà truyền thống của người H’Mông và người Hà Nhì ở vùng Tây bắc của Việt Nam.

Nhà người H’Mông thường có 3 gian với 2 cửa, một cửa chính, một cửa phụ và có vài ba cửa sổ. Vào ngày tết, cửa chính thường được dán miếng vải màu đỏ - chỗ để ma cửa ngự. Trong 3 gian nhà chính, gian bên trái dùng để đặt bếp lò và chỗ ngủ của vợ chồng chủ nhà. Gian bên phải đặt bếp sưởi và giường khách. Gian giữa rộng hơn để đặt bàn thờ tổ tiên và là nơi tiếp khách, ăn uống của gia đình. Hai gian trái đặt cối các loại dụng cụ chế biến thức ăn như cối xay, cối giã…

Với nhà của người H’Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn thì bao quanh thường có bờ tường đá. Đá được xếp rất cẩn thận, chắc chắn và cao khoảng ngang đầu người để bao quanh 1 hoặc vài ba nhà – là anh em ruột sống gần nhau. Với nhà khá giả thì bức tường đá được xây chắc chắn hơn. Qua thời gian, những bức tường rào bằng đá phủ một màu rêu phong rất đẹp mắt. Một cánh cổng gỗ được làm khá cầu kỳ và thường đóng kín. Chuồng gia súc, gia cầm cũng được xây dựng trong bờ tường đá, sát với nhà ở.

Thú vị ngôi nhà ấm về đông, mát về hè trên cao nguyên đá Đồng Văn
Đây là ngôi nhà được lấy làm bối cảnh trong phim "Chuyện của Pao". Bờ tường đá được làm chắc chắn, cổng chính được xây dựng lại khang trang hơn. Đào, lê và mận đang đua nhau khoe sắc trên nền đá.

Người H’Mông rất chú trọng việc chọn đất làm nhà. Sau khi chọn được đất tốt, anh em họ hàng tiến hành san nền, kê móng, trình tường nhà. Việc trình tường ngôi nhà được tiến hành bởi các thanh niên trai tráng trong làng giúp sức, không cho phụ nữ và người lạ vào xem. Họ làm những chiếc khuôn gỗ có chiều dài 1,5m, rộng 0,45-0,5m tuỳ vào độ khá giả và khí hậu ở địa phương, càng lạnh thì tường càng dày. Đất dùng để trình tường được là đất thịt có độ kết dính cao, màu sáng và được loại bỏ tạp chất, đá. Người ta đổ đất đầy khuôn gỗ, dùng những chiếc vồ nện chặt đất, tiếp tục cho đến khi hoàn thành ngôi nhà.

Mái nhà Trình tưởng của người H’Mông tại Đồng Văn thường là ngói âm dương kiểu cổ, khác với nhà trình tường của người Hà Nhì xưa ở Lào Cai – lợp bằng gỗ pơ mu, gỗ Sa mộc hoặc vỏ cây. Với mái gỗ này, lâu năm cây cỏ sẽ mọc xanh tốt và khiến cho ngôi nhà như một mảnh vườn thu nhỏ. Trong khi mái ngói của nhà trình tưởng tại Đồng Văn được rong rêu mọc lên và đổi màu theo khí hậu trong năm, lâu ngày thành màu nâu đen cổ kính, lẫn vào màu của đá. Nhìn từ trên cao, màu của hoa đào, hoa mận được nổi bật trên nền đá, tô điểm cho sắc xuân của bản làng.

Quanh nhà người H’Mông không thể thiếu các loài hoa nở về xuân như đào, mận, lê, cải vàng, cải trắng… Một bức tranh muôn màu về xuân của bản làng người H’Mông không thể thiếu quần áo đẹp của trẻ nhỏ. Những bản làng còn giữ được tập tục ăn mặc đồ truyền thống thì màu sắc của quần áo trẻ em và phụ nữ ở đây giống như màu của hoa núi rừng, nổi bật giữa nền đá.

Tết của người H’Mông đến sớm hơn tết nguyên đán gần 1 tháng, cho nên khi du khách đang du xuân thì người dân ở đây đã ra đồng, lên rẫy. Một vụ xuân mới tràn ngập niềm vui và hy vọng của người dân ở Cao nguyên đá Đồng Văn được chúng tôi ghi lại qua chuyến du xuân năm 2015.

Ngày xuân, để tránh những ồn ào của phố thị, thả mình vào thiên nhiên, cùng vui với trẻ em miền núi, thưởng thức cái tết với hoa cỏ mùa xuân có thể là một lựa chọn hoàn hảo cho dân phượt từ thành phố. Cao nguyên đá Đồng Văn - một lựa chọn du xuân đáng được để ý. Mời các độc giả thưởng thức bộ ảnh xuân vùng cao của Dân trí:

Toàn cảnh bản làng người H’Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn
Toàn cảnh bản làng người H’Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn
Ngôi nhà 3 gian cổ kính, đặc trưng của nhà Trình Tưởng cổ ở phố cổ thị trấn Đồng Văn, Hà Giang
Ngôi nhà 3 gian cổ kính, đặc trưng của nhà Trình Tưởng cổ ở phố cổ thị trấn Đồng Văn, Hà Giang
Trẻ học bài ngay cửa chính
Trẻ học bài ngay cửa chính
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Không thể thiếu là những cành mận, đào phủ bóng cho cánh cổng cổ truyền, rực rỡ khoe sắc trong nắng xuân, che bóng cho lũ trẻ nô đùa
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Anh em ruột thường sống gần nhau và chung một bờ rào bằng đá. Hoa của người H’Mông thường nở đúng tết nguyên đán, nhiều nhất là mận, đào và lê. Mái ngói nhà trình tường của người Mông tại Cao nguyên đá Đồng Văn lẫn với màu của đá.
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Quanh nhà là vườn cải vàng toả hương trong nắng, khoe sắc với những cành đào phai, những bông lê trắng. Lũ trẻ nô đùa trong nắng, dưới những gốc đào phai tô thắm cho sắc xuân vùng cao
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Vừa chơi xuân nhưng không quên nhiệm vụ sản xuất. Tết của người H’Mông đến sớm hơn tết nguyên đán gầ 1 tháng nên khí cả nước đang nô nức chơi xuân thì ở đây, người dân đã tranh thủ làm đồng
Ngay cổng là một cây đào cổ thụ, bờ rào đá của chủ nhà khá giả ngày nay được gá thêm chút vôi vữa
Trẻ em ở đây tham gia lao động rất sớm. Những công việc nhẹ nhàng như lên nương hái rau giúp mẹ, thể hiện tính tự lập rất cao
Hay giúp bố đi cày
Hay giúp bố đi cày
Máy móc chưa được đưa vào sản xuất, người dân phụ thuộc chủ yếu vào sức kéo của bò, trâu
Máy móc chưa được đưa vào sản xuất, người dân phụ thuộc chủ yếu vào sức kéo của bò, trâu
Giúp mẹ hái rau
Giúp mẹ hái rau
Hoa cải vàng rực cả một góc đồi
Hoa cải vàng rực cả một góc đồi
Hoa cải vàng rực cả một góc đồi
Vẻ đẹp của đá núi yên bình ngày xuân.
Vẻ đẹp của đá núi yên bình ngày xuân.
Vẻ đẹp của đá núi yên bình ngày xuân.

Bài và ảnh: Tuấn Nhã