Trước trận play-off 2007 (15h30 chiều nay):

Hoà Phát - An Giang: Ai “play”, ai “off”?

<P>(Dân trí) - Hoà Phát và An Giang là hai thái cực đối lập. Hoà Phát lắm tiền, có vị tướng già đầy mưu chước, có dàn quân mạnh nhưng không chịu đá. An Giang, ngược lại, chỉ có một ekip trẻ và non từ thầy đến trò nhưng được cái đã vào sân là đá “chết bỏ”. Chính vì thế, trận đấu bạc tỷ chiều nay sẽ rất căng.</P>

Lịch sử các trận play-off cho thấy “kèo dưới” không hề lép vế. Năm 2002, LG.ACB.HN đá trận play-off đàu tiên trong lịch ử BĐVN và hạ ngay đại diện V-League TT.Huế 1-0 ở hiệp phụ. Năm ngoái, trong chiều mưa tầm tã trên sân Thiên Trường, H.Huế cũng đã cò cưa đến phút chót và kéo M.Hải Phòng đến chấm phạt đền và đẩy đội bóng đát Cảng xuống hạng Nhất.

 

Thực ra trong tất cả các trận play-off, không khó để nhận ra khoảng cách về trình độ khá rõ rệt của hai giải đấu. So đo cao thấp từng vị trí, so đo về tiềm lực kinh tế thì các đội hạng Nhất chỉ đáng “xách dép” cho các “anh hai” V-League.

 

Nhưng được cái, các đội “kèo dưới” lại được cái tinh thần vừa hưng phấn vừa thoải mái. Năm ngoái, nhiều người đã ví von H.Huế đi đá play-off mà vui như đi hội, còn M.Hải Phòng thì buồn như… đưa đám.

 

Năm nay cũng chẳng ngoại lệ, An Giang đến Chi Lăng trong thế chẳng có gì mà mất. Cả thầy cả trò đều trẻ măng (HLV trưởng Nhan Thiện Nhân mới 37 tuổi), cái trẻ đó thể hiện rất rõ trong cách chơi của An Giang: đá rất “nhiệt”, rất lỳ và chẳng thèm ngó trên, dè dưới gì cả.

 

Ra Chi Lăng với đội hình lành lặn, các cầu thủ An Giang lại được “chích” một liều doping tiền “nặng đô”: 500 triệu. Với giải V-League, khoản đó không phải là gì ghê gớm (nhiều nguồn tin còn khẳng định, HP.HN treo thưởng hẳn 1 tỷ) nhưng với một đội bóng nhỏ tỉnh lẻ như An iang đó là một con số mơ ước.

 

SỞ TDTT An Giang đang rất “máu”, cái “máu” theo kiểu cờ đến tay cứ phất. Có cơ hội lên chuyên cứ lên rồi rồi thiếu đâu gỡ đó. Thậm chí, họ còn cử công an mật “cài cắm” để quan sát mọi dấu hiệu bất thường.

 

Hoà Phát ở một thái cực hoàn toàn trái ngược. Ngay sau trận thua ê chề 1-6 trên đất Pleiku, cả đội đã di chuyển xuống Đà Nẵng và “nằm vùng” đến giờ. Nhưng dù “phù thuỷ” Sự có mạnh miệng và cứng rắn đến đâu thì cũng khó xua tan không khí ủ dột và mệt mỏi bao trùm lên đội bóng thủ đô.

 

Ngoài những “thương binh” dài hạn như Hải Nam, Hồng Nam… ông Sự còn lo sốt vó khi Das Silva vẫn còn đau cổ chân còn Gatera Alphonse vừa mới trở lại sau chấn thương. Nhưng cái lo lớn nhất lại nằm ở vị trí thủ môn, khi Mạnh Dũng đang bị đau và người đứng trong khung gỗ có thể là Trí Cường hay Ngọc Thảo, những người ngồi nhẵn cả mặt ghế dự bị ở sân Hàng Đẫy mùa này.

 

Ông Sự không ngần ngại nói thẳng, đội ông vẫn là “cửa trên” nhưng cái ông ngán nhất ở An Giang là sự hưng phấn và sức trẻ. Ông lo rằng sự sụp đổ ở 2 vòng cuối (sụp đổ kế hoạch “lật kèo” Sông Lam vòng 25 và trận thua HA.GL thê thảm 1-6 ở vòng 26) sẽ tạo ra một hiệu ứng dây chuyền và “giết” chết HP.HN như đã “giết” M.Hải Phòng 1 năm về trước. Mối lo của ông là có cơ sở!

 

Tiến Minh