Bạn đọc viết:

Chuyện cổ tích về bé Nhân Ái

Nếu nói rằng, cuộc đời của mỗi con người là một câu chuyện cổ tích, thì dường như con cũng có một câu truyện cổ tích của riêng mình. Câu chuyện của con có khổ đau xen lẫn mùi vị của hạnh phúc… dù hạnh phúc chỉ đến với con trong những tháng ngày ngắn ngủi, muộn màng!

Sau này, nhất định sẽ có những người Cha, người Mẹ kể lại cho con hay cháu của mình nghe rằng…

Ngày xửa, ngày xưa, ở trên chốn thiên đình, có một cô Thiên sứ bé nhỏ và xinh đẹp được ngọc hoàng sai xuống đầu thai làm người dưới cõi nhân gian với tâm hồn thánh thiện và đôi mắt sáng trong veo. Cô theo mây theo gió xuống dương trần và đầu thai vào làm con gái của một gia đình nọ.

Vì muốn thử thách lòng can đảm của cô bé Thiên Sứ, muốn thử thách lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và sự hy sinh của loài người trên cõi nhân gian… nên Ngọc Hoàng đã định cho cô bé một số phận rất hẩm hiu: khi sinh ra cô bé phải mang trong người rất nhiều bệnh tật.

Và thật không may… Cô đã bị rơi vào một gia đình lạnh lùng và tàn nhẫn. Cha, mẹ, nội, ngoại cô… họ chỉ có lòng ích kỷ. Họ chỉ biết có mình. Họ không thương yêu chở che hay lo lắng gì đến cô bé

Họ sợ tốn tiền và tốn công sức nên đã mang cô vứt vào một bệnh viện rồi quay lưng bỏ rơi để cho cô từng ngày héo hon tàn tạ trong cô đơn một mình chống chọi với đớn đau bệnh tật… và mỏi mòn trông đợi hình dáng của hai kẻ mà cô phải gọi là Cha, là Mẹ.

Từng ngày, lại từng ngày cứ thế trôi đi… Đôi mắt ngây thơ của cô bé thiên sứ giờ đây đã không còn trong veo mà u buồn, mệt mỏi vọng hướng xa xăm như đang chờ, đang đợi một điều gì rất thiêng liêng.

Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là một khoảng không u sầu. Cô vẫn cô đơn một mình, đau đớn một mình.

Cô thèm khát tình thương của những người bạn bé xíu quanh cô mỗi khi họ được cha mẹ chăm sóc, nâng niu trìu mến.

Còn cô… Thiên sứ bé nhỏ với đôi mắt xinh như hai vì sao vẫn đầy ngấn lệ, vẫn dáo dác kiếm tìm một hình ảnh thân thương nào đó thuộc về mình, của riêng mình.

Nhưng quanh cô, chỉ là những mớ dây nhợ lòng thòng, chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng kêu tít … tít của chiếc máy hô hấp. Tất cả chỉ là nỗi trống vắng, lẻ loi và cô độc…!

Thời gian cứ như thế qua đi… Cô bé Thiên sứ vẫn một mình cô đơn trong góc nhỏ của căn phòng bệnh viện. Chẳng ai biết đến cô ngoài những vị lương y vẫn hàng ngày kiên nhẫn chăm lo cho cô trong phạm vi có thể.

Cho đến một hôm, nhân buổi nhàn du, Ngọc Hoàng vén mây nhìn xuống cõi nhân gian. Ngài đã nhìn thấy vị Thiên sứ bé nhỏ của mình. Ngài đã nhìn thấy nỗi thống khổ của cô. Ngài nhìn thấy tất cả sự đen bạc, sự tàn nhẫn và lạnh lùng của cha mẹ cô…gia đình cô…Ngài muốn mang cô trở lại chốn bồng lai tiên cảnh.

Nhưng Ngài biết rằng từ khi đầu thai xuống cõi trần gian cô chưa biết thế nào là tình thâm mẫu tử. Cô chưa được biết thế nào là hạnh phúc nên ngài quyết định trước khi rước cô về trời sẽ để cho cô nếm được mùi vị của sự hạnh phúc. Ngọc Hoàng tin rằng dưới cõi nhân gia nhất định còn nhiều tấm lòng lương thiện, còn nhiều người tốt

Ngài không muốn hủy diệt đi lòng tin vào chữ Thiện của cô bé Thiên sứ nên ngài đã dùng phép mầu của mình khiến cho báo Dân trí biết đến hoàn cảnh bi thảm của cô.

Thế là biết bao những người Cha, người Mẹ, người anh, người chị… tuy không cùng chung một dòng huyết thống nhưng tất cả… tất cả đã đến, đã tề tựu bên cô để nối vòng tay lớn.

Họ đã cho cô thật nhiều yêu thương, những đồng tiền quyên góp và cả những giọt nước mắt nữa…

Họ yêu cô, an ủi chăm sóc cô với tất cả lòng yêu thương. Họ đã cho cô hạnh phúc. Họ đã cầu nguyện cho cô, khóc cùng cô. Họ ấp yêu và chở che cô trong vòng tay trìu mến, ấm nồng …

Họ cầu xin cho cô được thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Họ sẵn sàng chở che, bao bọc cô.

Quanh cô biết bao là quà, là gấu nhồi bông, là sữa, là quần áo mới, là tình yêu, là những trao tặng và trao tặng… chỉ với một mong ước duy nhất: mong cô khỏi bệnh để đón chào ánh bình minh đang chờ đón cô ở phía trước.

Và Thiên sứ bé nhỏ… tuy chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi nhưng cô đã nếm được mùi vị của sự hạnh phúc.

Cô đã biết, đã cảm nhận được rất, rất nhiều những trái tim mà những người Cha, người mẹ trên khắp mọi miền đất nước dành cho cô.

Cô đã có tình thương yêu của cô, dành cho cô. Và cặp mắt xinh xắn, trong veo của thiên sứ bé nhỏ đã sáng hơn, bớt long lanh ngấn lệ, bớt cô đơn và u uẩn hơn.

Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, dường như mọi người ai cũng biết, cô bé Thiên Sứ vẫn còn cần… cần lắm tiếng ”Mẹ” của riêng cô.

Rồi cuối cùng cái ngày phải đến cũng đã đến. Ngày 06/09/2010, Ngọc Hoàng sau khi biết cô đã có rất nhiều tình thương, đã được nếm qua mùi vị của giọt sương hạnh phúc, Ngài quyết định sai thiên thần, thiên tướng xuống cõi nhân gian rước cô trở về tiên cảnh, rời xa chốn trần gian nhiều khổ lụy…

Cô bé Thiên sứ với đôi mắt ngây thơ ấy đã ra đi trong nhẹ nhàng, thanh thản, trong sự bao bọc và yêu thương của mọi người, trong sự đau xót, tiếc thương của hàng trăm hàng nghìn những người cha, người mẹ.

Những giòng nước mắt đã đổ vì cô nhiều không kể xiết. Khi ra đi cô đã dành tặng lại tất cả những gì cô có. Những tài sản mà cô đã nhận được từ những tấm lòng hảo tâm cô đều tặng lại cho những người bạn nhỏ bé của mình để họ có một cơ hội sống may mắn hơn cô. Cô chẳng giữ lại một chút gì cho riêng mình ngoài con thú nhồi bông với vài ba bộ quần áo!

Sau khi cô ra đi ít ngày, như có phép mầu dẫn lối, lương tri người ”Mẹ” sinh ra cô chợt thức tỉnh và thấy sám hối bởi tội lỗi của mình.

Bà ta đã cùng với gia đình tới trước di ảnh của cô để cầu xin ở cô một sự tha thứ, để nhỏ đôi dòng nước mắt hối hận, dù trong muộn màng, để an ủi và tiễn đưa cô.

Và… vì cô là cô bé Thiên sứ với tâm hồn trong trắng và đầy lòng nhân ái nên ai cũng tin rằng từ trong cõi vĩnh hằng có lẽ cô đã mỉm cười mãn nguyện, đã thứ tha cho hai đấng thân sinh của mình!

Thời gian cô bé Thiên sứ sống ở cõi trần gian rất ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 10 tháng, nhưng có thể nói cô đã làm được một việc hết sức phi thường. Đó là cô đã liên kết, đã khơi dậy được tình yêu thương và lòng trắc ẩn nằm sâu trong trái tim của rất nhiều người

Chính sự can đảm trong nghịch cảnh của cô đã kéo mọi người xích lại gần nhau trong tình thương yêu. Cô đã làm cho nhiều ” người lớn” biết tỉnh ngộ, biết thấm thía hơn, hiểu rõ hơn giá trị của bài học về tình yêu giữa con người với con người

Cô xứng đáng là một tiểu thiên thần, là hiện thân của lòng nhân ái, của cái thiện, của sự bao dung, độ lượng và tha thứ.

Cô bé Thiên sứ ấy chính là bé Nhân Ái của chúng ta…

Kìa! Một vầng hào quang chói sáng. Nhân Ái với đôi cánh trắng bé nhỏ đã cùng thiên thần tung cánh về trời, đã bình yên nơi chốn bồng lai. Và quanh cô là muôn ngàn những đóa hoa lóng lánh, diễm ảo tung bay lên theo làn gió, lẩn khuất trong mây, cùng với cô về trời.

Những đóa hoa long lanh ngũ sắc đó chính là những đóa hoa từ tâm, là tình thưong yêu vô bờ bến của những người Cha, Người Mẹ đã dành tặng cho cô.

Thế là cô bé thiên sứ với đôi mắt ngây thơ đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình.

Đó chính là câu truyện cổ tích của bé Nhân Ái… Thiên sứ tình thương!

Hồ Điệp
(Một Việt kiều viết từ nửa vòng trái đất gửi qua email: Curry Bob <robertcurry42@gmail.com>)